Logo

Chương 1054

"Đi, qua xem thử thế nào. Đám người bên Viêm Lang Quân vốn cứng nhắc như khúc gỗ, hiếm lắm mới làm ra được chút đồ tốt thế này."

Sức ảnh hưởng từ viên pháo hoa khổng lồ kia vô cùng lớn, khiến gần nửa thành trì đều cảm nhận được động tĩnh.

Sau khi liếc nhìn nhau một cái, hai nam tu sĩ ăn mặc diêm dúa lòe loẹt lập tức tung mình, lao nhanh về phía này.

Lúc này, Chung Minh đang tuyên bố buổi tỷ thí kết thúc viên mãn. Giao đấu chỉ để cọ xát, không cần phân định thắng thua, cùng nhau tiến bộ mới là điều quan trọng nhất.

Khi những lời khách sáo vừa dứt, hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên lao thẳng vào doanh trại. Có lẽ họ đã dùng thần niệm để thông báo với Doanh Trưởng trước một tiếng, nhưng các tu sĩ bình thường chắc chắn không thể nghe thấy.

"Khói lửa rực rỡ như thế là kiệt tác của ai? Có thể bước ra đây một lát không?"

Trong giọng nói này có truyền linh lực, khiến người nghe không thể phân biệt nổi âm sắc ra sao, chỉ cảm thấy như có "ma âm lọt vào tai". Những người có cảnh giới thấp liền thấy đầu óc trống rỗng, hai tai ong ong, gần như không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

Chung Minh không chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng trong lòng vẫn thầm kinh hãi, vội vàng hỏi: "Các ngươi là ai?"

Bảo vệ doanh trại là chức trách của hắn. Hai kẻ này tiến vào từ lúc nào mà hắn không hề hay biết, việc này thuộc về sự thất trách nghiêm trọng vì lo "việc tư".

Hai người kia chớp mắt đã xuất hiện ngay cạnh Chung Minh. Một kẻ mặc hoa phục, khí thế áp người, mái tóc tản ra mùi hương dịu nhẹ kỳ lạ, vẻ mặt lạnh lùng mang theo vài phần khinh miệt. Trong từng cử chỉ hành động, hắn không hề che giấu tu vi mạnh mẽ của bản thân.

Người còn lại trông có vẻ dễ gần hơn nhiều. Hắn có khuôn mặt thanh tú, mày thanh mắt sáng, khí chất như làn gió mát thổi qua mặt nước, chỉ cần đến gần là có thể khiến người khác cảm thấy bình tĩnh. Thế nhưng... gu ăn mặc của hắn thì đúng là... chẳng khác nào một chiếc giá treo trang sức di động.

Có thể nói, bất cứ chỗ nào trên người có thể treo đồ trang trí được thì hắn đều treo đầy cả lên, nào là ngọc bội dắt lưng, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, khuyên tai...

Đứng ở chỗ đó, hắn trông giống hệt một con rối được trang hoàng tinh xảo.

"Chúng ta là người của Như Ý Lang Quân."

Kẻ có vẻ mặt khó gần lên tiếng trước, nói xong liền ngậm miệng lại. Ánh mắt hắn nhìn Chung Minh như muốn nói: "Tiếp theo đến lượt ngươi hành lễ rồi đấy".

Nhưng Chung Minh hoàn toàn không phối hợp theo ý đồ của hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Nơi này là doanh trại của Viêm Lang Quân, vào doanh đã thông báo qua chưa?"

"Ngươi là hạng người gì mà cũng xứng chất vấn thân phận của ta?"

"Ta là gác cổng."

"..."

Cả hai người lập tức im lặng, nhưng vẫn không quên tạo một tư thế đứng thật tao nhã, đẹp đẽ.

Nam tu sĩ có gương mặt thanh tú kéo chủ đề bị lệch đi trở lại: "Đó không phải trọng điểm. Vừa rồi pháo hoa là do ai thả? Ta muốn nói chuyện với người đó một chút."

"Vậy ngươi nói đi."

So với hai kẻ kia, Chung Minh trông chẳng khác nào một gã bán hàng rong ngoài chợ, dù là tướng mạo, khí chất hay cách nói năng đều thua kém vài phần.

Hai người kia hiển nhiên bắt đầu tức giận: "Lời chúng ta nói, ngươi có hiểu được không?"

"Ta chính là người thả pháo hoa, mà ta cũng là người gác cổng, việc này khó hiểu...

.................