Logo

[Dịch] Mài Kính Tượng? Không, Gọi Ta Thần Khí Đánh Bóng Sư

Chương 2. Chương 2: Kinh hãi khuê. (2)

Chương 2: Kinh hãi khuê. (2)

Bốn năm trước, phụ mẫu của Chung Minh song song qua đời, chỉ lưu lại một mình hắn trên đời.

Khi đó, lần đầu tiên Chung Minh đi mài kính là ở Cao Gia. Sau nhiều lần lui tới, đến nay hắn đã được xem như người quen cũ của nơi này.

Sau khi chế nhạo Chung Minh xong, Lan Hoa khoanh hai tay trước ngực, tựa vào bên cây cột bằng gỗ trinh nam, trên cao nhìn xuống quan sát hắn.

Chung Minh chậm rãi bôi lên liều mài kính. Động tác của hắn ngăn nắp, theo thứ tự từng bước, giống như đang tiến hành một tràng nghi thức trang trọng.

Đột nhiên, từ tiền viện truyền đến một trận âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Chỉ nghe tiếng của đứa ở Lão Lưu hét lớn một tiếng, vang vọng cả đại sảnh:

“Lão gia! Mau ra cửa xem, nhị gia đã trở về! Hắn. . . . .

Hắn giết được một đầu long!

Hắn muốn mời toàn thôn ăn Long Nhục! “

Ngay sau đó, những tiếng la hét liên tục vang lên không ngừng, giống như mặt biển đang bình tĩnh bỗng nhiên cuốn lên sóng to gió lớn. Trận náo động ấy cuốn theo sự kinh ngạc, mê hoặc, kích động cùng mừng rỡ điên cuồng, cấp tốc càn quét khắp toàn trấn.

Toàn bộ Thanh Khê Trấn rất nhanh đã biến thành một cái nồi sôi trào, tiếng người huyên náo. Ngay cả khuê phòng vốn thanh tịnh nhất của hào trạch cũng không thể may mắn thoát khỏi.

“Lan Hoa cô nương, hình như đã xảy ra chuyện lớn rồi.” Chung Minh nghe rõ tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, lòng hiếu kỳ muốn tham gia náo nhiệt của hắn lập tức bùng cháy dữ dội.

Hắn không còn lo lắng đến việc “Bảo vệ cẩm y” nữa, hai tay đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ mài giũa thêm vài cái. Gương đồng lập tức rút đi lớp bụi mờ mịt, ánh sáng lấp lánh như lúc ban đầu.

Tin tức động trời như vậy cũng không làm cho Lan Hoa rơi vào bối rối. Đối với nàng mà nói, thông tin là thật hay giả chẳng qua chỉ là chuyện phiếm để khua môi múa mép lúc nghỉ ngơi, thế nhưng. . . . .

Nếu tỳ nữ không làm tốt việc của mình thì thật sự sẽ bị trách phạt.

“Nếu có đại sự, tự khắc có người trở về thông báo. . . . . . Tốt cho ngươi, Chung Minh! Ngươi chỉ làm mấy lần mà đã mài xong tấm gương rồi sao? Vậy mà phía trước ngươi lại làm việc. . . . . .

Nói mau! Có phải ngươi muốn mượn cơ hội này để chờ lâu thêm một chút, tìm cơ hội nhìn lén tiểu thư nhà ta đúng không! “

Lan Hoa hai tay chống nạnh, dáng vẻ rất giống một con gà trống phẫn nộ chuẩn bị mổ người.

Trong lòng Chung Minh thầm kêu khổ: 'Ta không mài lâu một chút thì Cao Gia các người lại bảo ta làm việc không tốn công sức, vậy thì tiền công của ta biết tìm đâu ra?'

Sự hỗn loạn cấp tốc lan tràn đến tận hậu viện. Ngoài dự liệu của mọi người, người tiến vào đầu tiên lại chính là “Chí cao Đại Trù thầy” của Cao Gia.

“Lão Chung, việc đã làm xong chưa? Mau tới đây mài đao giúp ta. . . . . . Không còn kịp nữa rồi, nhanh lên, mang theo gia đương của ngươi rồi cùng nhau đi đến cửa trấn.”

Ngay khi nghe thấy từ Long Nhục, đám đầu bếp bọn họ lập tức móc ra những con dao phay tốt nhất của mình. Đừng nói đến chuyện nấu nướng Long Nhục, chỉ cần dao phay được lau qua một chút bên cạnh Long Nhục thì con dao đó cũng có thể trở thành bảo vật gia truyền.

Chung Minh lộ ra vẻ mặt đầy “chân thành” nhìn về phía Lan Hoa.

Nàng tỳ nữ cao cao tại thượng kia nhếch miệng, nói: “Đi theo đầu bếp đi, đến lúc đó tiền công sẽ được kết toán cùng một thể cho ngươi. Cao Gia gia đại nghiệp đại, còn có thể thiếu của ngươi hay sao.”

Dứt lời, bàn tay nàng trùng điệp đập vào cổ tay Chung Minh một cái, đoạt lấy tấm gương đồng đã mài xong.

“Nhưng chuyện về tiểu thư thì ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến.” Lan Hoa giậm chân một cái rồi vội vã đi vào khuê phòng.

Chung Minh mang theo một tia áy náy nhỏ nhoi gượng gạo nặn ra một nụ cười, sau đó quay đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Hắn quét ngang chiếc băng ghế dài, trước sau chiếc đòn gánh treo lên hai cái giỏ. Giỏ phía trước thả đá mài đao, giỏ phía sau thả những đồ vật dùng để mài tấm gương.

Hắn vừa mới đặt đòn gánh lên vai, Đại Trù đã dắt lấy hắn rồi cùng nhau xông ra ngoài. . . . . .

Vừa tới trên cầu, xung quanh đã là người đông nghìn nghịt.

Đột nhiên, ở bên trong đám người hỗn loạn đưa ra một cánh tay tráng kiện bọc lấy lớp vải gai thô ráp. Cánh tay ấy tựa như thân cây của một loài lão thụ trăm năm, đầy sức lực và mạnh mẽ, lập tức kềm chặt lấy Chung Minh.

“Lão Chung, mau đi thôi, ta phải chen lên phía trước mới được.”

Bàn tay lớn lôi kéo Chung Minh, liên đới cả chiếc “Đòn gánh băng ghế” cùng với khối đá mài đao nặng nề của hắn thô bạo gạt phăng mấy người xung quanh.

“Họ Kim, nắm lấy giỏ của ta, ngươi chạy ở phía trước đi!”

Người đến tên là Kim Phát Tài, là đối tác hợp tác chiến lược kinh tế có chiều sâu trong mọi thời tiết của Chung Minh. . . . . .

Y chính là ông chủ hàng thịt duy nhất ở khu vực dân nghèo trong thị trấn. Mỗi ngày y đều nghĩ đến việc đem đứa con gái nặng hơn hai trăm cân của mình gả cho Chung Minh, để bản thân được lên làm nhạc phụ của “Hầu tước”.

Phía sau truyền đến tiếng kêu to của Cao Gia Đại Trù: “Không được, ngươi phải mài đao cho ta trước tiên đã. . . . . .” Nhưng âm thanh đó rất nhanh đã bị tiếng thảo luận hưng phấn của dòng người xung quanh chôn vùi.

Thanh Khê Trấn chưa từng náo nhiệt như thế này bao giờ, ngay cả ngày tết cũng không có nhiều người xông lên con phố dài dọc theo bờ sông đến vậy.

Long Nhục còn chưa nhìn thấy đâu, nhưng Thanh Khê Trấn đã xuất hiện một hàng dài trước tiên -- một hàng dài được tạo thành từ từng cái đầu người xếp san sát nhau như vảy cá.

Ai cũng chưa từng trông thấy Long, ai cũng chưa từng được ăn Long Nhục, tiếng thảo luận nhiệt liệt từ hai bên trái phải không ngừng rót vào tai Chung Minh. Càng tiến lại gần đầu trấn, lời truyền miệng lại càng trở nên không hợp thói thường. Đến cuối cùng, lời đồn đại đã biến thành việc Cao Nhị Gia học đạo có thành tựu, đi xuống Đông Hải và tay không bắt sống Long Vương. . . . . .

Mọi lời đồn đại đều im bặt khi đến đầu trấn.

Chung Minh đứng ngay tại đường ranh giới giữa sự ồn ào náo động và bầu không khí yên lặng, phóng tầm mắt nhìn về phía xa.

Nơi đó chính là đầu trấn, nằm ở phía nam của tiểu trấn. Dòng Thanh Khê xuyên qua tiểu trấn, từ nơi đó trào lên rồi chảy xuống, cùng vô số dòng suối khác tụ lại một chỗ để phóng ra giang hải.

Nơi đó từng là một cái dốc đứng hướng xuống dưới.

Nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa.

Một thân rồng nguy nga đang phủ phục trên con đại lộ đất vàng. Độ uốn lượn của long tích hoàn mỹ như trường bào của một bậc quân vương. Long Lân chiết xạ ra những luồng quang huy màu vàng lóa mắt, phảng phất như lối ra của tiểu trấn đã biến thành một con đường đại lộ bằng hoàng kim lấp lánh, trực tiếp dẫn lên thiên lộ.

Chung Minh muốn kinh hô, muốn hò hét, muốn dùng những tình cảm phong phú nhất để ca ngợi nó, thế nhưng hắn chỉ có thể há hốc mồm, một câu cũng không nói ra được.

Cự long dù đã chết nhưng khí thế không hề giảm sút một phân một hào. Đôi mắt sáng ngời của nó vẫn nhìn chằm chằm về phía đầu trấn. Luồng uy áp vô hình tỏa ra như mặt trời lăng không, ép tới mức mọi người không thể thở nổi.

Ở trên đầu rồng có một vị nam tử tiên phong đạo cốt đang đứng. Người đó đầu đội chí đạo quá rõ hoa sen huyền quán, thân mặc toái tinh ám văn trăng sáng ngút trời huyền pháp bào, chân đạp sơn biển mạ vàng đăng mây đạp giày giày, trong tay cầm một cây phất trần râu bạc trắng có cán màu xanh, trên phất trần có đeo một viên đỏ chót Thiên Viêm minh châu.

Phong thái của người đó tuyệt đại, diệp nhiên như một vị thần nhân.

Thần nhân không nói lời nào, chúng sinh thảy đều im lặng.

Một lát sau, mắt thấy đám người đã tụ tập đông đủ gần như không thiếu một ai, Cao Nhị Gia vừa rồi mới mở miệng nói:

“Chư vị, bỉ nhân Cao Tiến, đạo hiệu: Thanh Lưu. Đi xa Đông Hải mấy chục năm, tại Đông Hải bên bờ gặp giao long làm ác, Cao mỗ đã huy kiếm chém chết nó. Bây giờ về lại quê hương, ta muốn cùng chư vị chia sẻ Long Nhục.”

Đám người ngắn ngủi lặng đi trong vòng một giây đồng hồ. Sau đó, gia chủ của Cao gia là người phản ứng đầu tiên, lão đá một chân vào người tên lão bộc bên cạnh.

Đứa ở Lão Lưu lúc này lập tức bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, cao giọng hét lớn: “Cung nghênh Cao tiên sư về quê! ! !”

Xung quanh đó, chúng dân trong trấn phần phật quỳ xuống một mảnh rộng lớn. Ai nấy đều đi theo kéo căng cuống họng quát to lên, sợ rằng âm thanh của mình nhỏ quá sẽ bị tiên sư cho rằng là không thành tâm, từ đó chuốc lấy sự trách móc.

Thần thức của Thanh Lau tiên sư quét qua một lượt, nụ cười trên mặt y càng thêm phần xán lạn.

Ở bên trong tiểu trấn này, vậy mà lại có chút ít Nhân Hoàng chân long khí?