Chương 13: Đêm ngắm Trường An
Lúc chạng vạng, hình phòng của Kinh Triệu phủ lại tấp nập người ra vào.
“Đạo sĩ Phương Đại Hư, ngươi dùng ‘đồ sấm’ mưu tính cho Đỗ gia, phò trợ Thái tử lên ngôi, sau khi việc bại lộ liền định bỏ trốn, có đúng không?!”
“Oan uổng quá! Bần đạo chỉ là không muốn bị liên lụy bởi Đỗ gia nên mới rời khỏi Đỗ trạch mà thôi.”
“Hỏi ngươi lần cuối, ngươi có thấy Thái tử phái người đến Đỗ trạch, cùng Đỗ Hữu Lân thương nghị chuyện tiêu hủy chứng cứ hay không?”
“Oan uổng quá!”
“Còn dám xảo biện, dùng trọng hình!”
“……”
Cát Ôn không vào hình phòng mà dừng bước dưới mái hiên, chắp tay đứng đó. Hắn vừa nghe tiếng gào thét thảm thiết vừa thản nhiên ngắm cảnh tuyết rơi.
Đợi đến khi âm thanh trong hình phòng nhỏ dần, Tân Thập Nhị bước tới bẩm báo: “A Lang, Phương Đại Hư đã khai. Nhưng quản sự Đỗ gia là Toàn Thụy vẫn sống chết không thừa nhận Tiết Bạch do Thái tử phái đến, chỉ nói là nhặt được người.”
“Nhặt được? Ngươi nhặt một người cho ta xem thử xem?”
“Tiểu nhân sẽ đi thẩm vấn tiếp.”
Cát Ôn không phản đối, lẩm bẩm: “Theo lời khai của tiện tỳ kia, hắn đã giao chứng cứ cho Thái tử, nhưng không thấy Thái tử phản ứng gì.”
“Chúng ta vẫn có thể tìm cách chứng thực tội danh của Đỗ gia.”
“Điều này có quan trọng không?” Cát Ôn lạnh lùng nói: “Giết sạch Đỗ gia thì đã sao? Mấu chốt là Thái tử, Thái tử, Thái tử!”
Tân Thập Nhị vội đáp: “Thái tử phái Tiết Bạch đến Liễu Tích trạch phóng hỏa tiêu hủy chứng cứ, việc này vô cùng xác thực. Người hiện đang ở trong biệt viện của Thái tử, tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy.”
“Ta sẽ gặp Hữu tướng, xin trực tiếp phái Hữu Kiêu vệ đi lục soát, hốt gọn một mẻ! Chỉ là chuyện này rất hệ trọng…”
Cát Ôn ban đầu tỏ ra kiên quyết, nhưng khi nói tới đây lại dùng ngữ khí nghi hoặc, hỏi: “Ngươi chắc chắn người vẫn còn ở đó chứ?”
“Tiểu nhân đã cho người theo dõi, trước khi đi bắt tỷ đệ Đỗ gia không thấy có ai ra vào.”
“Đi xác nhận lại lần nữa, ta sẽ chuẩn bị yết kiến Hữu tướng.”
“A Lang chờ tiểu nhân một chút.”
Hôm nay Tân Thập Nhị trước tiên canh giữ ở phường Vĩnh Hưng bắt giữ tỷ đệ Đỗ gia, sau đó lập tức trở về tra tấn Lưu Thương. Tình hình ở biệt viện Thái tử thế nào, hắn cũng cần phải hỏi lại cho chắc chắn.
Khi hắn quay lại công đường, sắc mặt đã có phần nghiêm trọng. Hắn hướng về phía Cát Ôn hành lễ rồi bẩm báo: “A Lang, không ổn rồi. Biệt viện Thái tử không biết tại sao lại náo loạn, xe ngựa ra vào tập nập, người của chúng ta đã mất dấu.”
“Quả nhiên trơn trượt khó bắt.” Cát Ôn khẽ mắng một câu, cuối cùng không dám tự ý quyết định lục soát biệt viện Thái tử, chỉ đành phân phó: “Phái thêm người tìm kiếm.”
“Tiểu nhân đã an bài xong xuôi.” Tân Thập Nhị nói: “Tiểu nhân còn một cách, nhi tử của Đỗ Hữu Lân cũng tham gia tiêu hủy chứng cứ, nếu hắn bị bắt tại biệt viện Thái tử thì…”
Chưa nói dứt lời, người gác cổng Kinh Triệu phủ đã chạy vào thông báo: “Cát pháp tào, Hữu tướng phái người đến.”
“Mau, mau mời vào.”
Cát Ôn không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy tiếp đón. Đi được vài bước, hắn sực nhớ ra, tìm một cái hộp lấy một mẩu đinh hương ngậm vào miệng.
Kỳ thực lai lịch của hắn không hề tầm thường, vốn là cháu trai Tể tướng, trước kia từng được Thánh nhân triệu kiến. Nhưng vì mùi hôi miệng quá nặng khiến Thánh nhân ghét bỏ, buông lời: “Vừa nhìn đã biết là kẻ bất lương, chẳng dùng được”, suýt chút nữa hủy hoại quan lộ của hắn. Từ đó, Cát Ôn đành phải nịnh bợ Lý Lâm Phủ, và mỗi khi gặp nhân vật quan trọng, hắn đều ngậm đinh hương để che giấu mùi miệng.
…
Người đến hôm nay Cát Ôn cũng quen biết, là một nữ tỳ mặc Hồ bào tên Hiểu Nô.
Hiểu Nô dung mạo xinh đẹp, là một trong những tùy thị thân cận bên cạnh Lý Lâm Phủ, thường giúp ông ta xử lý việc bên ngoài. Nàng ưa mặc Hồ bào, trang điểm gọn gàng, mạnh mẽ.
Nàng cưỡi ngựa đến, vừa buộc dây cương thì Cát Ôn đã chạy tới tiền viện nghênh tiếp.
“Khổ cực nữ lang đi một chuyến, không biết Hữu tướng có gì phân phó?”
Hiểu Nô tỏ vẻ lãnh ngạo, nàng cau mày vẫy tay ra hiệu cho hắn đứng xa một chút, vừa đi vừa giơ tay hành lễ về hướng phủ Hữu tướng, lạnh nhạt nói: “A Lang hỏi ngươi, sự tình đã làm đến đâu rồi?”
“Trong vòng một ngày một đêm đã tra rõ án này!” Cát Ôn tự tin nói, “Thái tử từng bí mật lệnh cho Liễu Tích kết giao đại thần. Nhưng vì Liễu Tích và Đỗ Hữu Lân có thù oán nên đã tố cáo việc này, Thái tử lại sai người đến Liễu trạch tiêu hủy chứng cứ.”
“Người đâu?”
“Nữ lang mời đến bên này, cẩn thận bậc cửa.”
Cát Ôn đưa Hiểu Nô vào công đường, lấy từ trên bàn ra mấy bản cung trạng.
“Đây là cung trạng của Liễu Tích, ghi lại danh sách các đại thần mà hắn mua chuộc. Đây là cung trạng của tỳ nữ Đỗ thị, chỉ ra Thái tử phái một người tên Tiết Bạch cùng Đỗ đại tiểu thư thiêu hủy thư phòng Liễu trạch…”
Hiểu Nô không thích nghe Cát Ôn nói dài dòng, nàng giơ tay ngắt lời, quát: “Ta hỏi ngươi người hiện đang ở đâu?!”
“Thái tử đã giấu người đi, nhưng chỉ cần định được tội Đỗ gia, tự khắc có thể truy cứu đến Thái tử.”
“Vô dụng rồi, mọi tội trạng đều đã đổ hết lên đầu Liễu Tích và Đỗ gia mưu đồ riêng, không liên quan gì đến Thái tử nữa.”
“Vì… vì sao?”
Hiểu Nô lạnh lùng nói: “Bởi vì Thái tử đã ly hôn với Đỗ gia Nhị tiểu thư.”
“Cái gì?!”
Cát Ôn sững sờ, lông mày nhíu chặt, mắt đảo liên tục, lẩm bẩm: “Thủ đoạn thật hay, lại một lần nữa thạch sùng đứt đuôi, sạch sẽ không tì vết.”
“Ngươi phản ứng quá chậm.”
“Cát Ôn biết sai.”
“Có hai việc.” Hiểu Nô ngạo mạn truyền đạt: “Thứ nhất, ngươi phối hợp với La Hi Thích bắt hết những ai có quan hệ với Liễu Tích, nghiêm hình thẩm vấn. A Lang muốn cho thiên hạ biết hậu quả của việc ủng hộ Thái tử là thế nào.”
“Tuân lệnh.”
“Thứ hai, việc Thái tử phái người đốt thư phòng Liễu Tích nhất định phải tìm được chứng cứ xác thực hơn, bấy nhiêu đây vẫn còn xa mới đủ.”
“Tuân lệnh.” Cát Ôn vội hành lễ đáp, “Thực ra có một cách có thể lục soát, ta đang định xin chỉ thị của Hữu tướng, chỉ cần điều động Hữu Kiêu vệ…”
Hiểu Nô nghe qua, gật đầu nói: “Chờ ta trở về bẩm báo A Lang.”