Logo

[Dịch] Mãn Đường Hoa Thải

Chương 1439. Chương 1439: Xa hiền thần (3)

Chương 1439: Xa hiền thần (3)

Ông không phải đang xin từ chức, mà là đang xin được sống. Cả đời này ông đều vùi đầu nghiên cứu sử sách, hầu như chưa từng tham gia vào tranh chấp triều chính, hôm nay lại vì một câu nói thật mà gặp nguy hiểm tính mạng, hà tất phải đến nước này.

Lý Tông lúc này vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc, tự cho rằng mình không phải là quân vương đa nghi như Lý Long Cơ, cũng không muốn tỏ ra hẹp hòi trước mặt quần thần, cho nên nhất quyết không chịu phê chuẩn đơn từ của Vi Thuật. Dù sao, một quan viết sử cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng đến đại cục.

Đợi sau khi bãi triều, hắn còn uyển chuyển trách mắng Đậu Văn Dương vài câu: "Ngươi hà tất phải mắng người đức cao vọng trọng như Vi Thuật?"

Đậu Văn Dương không còn nhận lỗi ngay lập tức như trước kia nữa mà nói: "Thần là không nhìn nổi Vi Thuật kết đảng doanh tư, trong lúc tình thế cấp bách đành phải lên tiếng ngăn cản ông ta, tránh để ông ta đả kích uy vọng của Thánh nhân."

Lý Tông hơi sững sờ, hỏi: "Ý ngươi là ông ta cố ý?"

"Thánh nhân chẳng lẽ quên Vi Thuật từng là lão sư của Ung Vương." Đậu Văn Dương nói: "Đêm dài như vậy, ai có thể khẳng định trong đêm chưa từng có sao chổi vụt qua? Tư Thiên Đài vừa mới dâng tấu, Vi Thuật chưa từng điều tra đã phủ nhận ngay lập tức, vì sao? Chẳng qua là sợ Thánh nhân gây dựng quyền uy."

Lý Tông kinh hãi, mới biết Vi Thuật hóa ra là loại người này, bề ngoài nhìn trung thành tận tụy, ngấm ngầm lại kết đảng mưu lợi riêng cho Tiết Bạch, có thể nói là âm hiểm. Một cảm giác chán ghét lập tức dâng lên, ấn tượng tốt đẹp về Vi Thuật trong lòng hắn lập tức sụp đổ.

Đậu Văn Dương tiếp tục nói: "Thánh nhân khoan nhân, nhưng Ung Vương cường thế ví như hổ sói. Nếu không nhân lúc hắn không ở trong triều mà diệt trừ vây cánh thì sau này hắn nhất định sẽ hại Thánh nhân."

Lý Tông rùng mình, hỏi: "Vậy Trẫm nên cho phép ông ta về hưu?"

Trong mắt Đậu Văn Dương lóe lên sát cơ: "Nay nếu không giết gà dọa khỉ, để Vi Thuật chỉ trích Thiên tử, phỉ báng công tích Thánh nhân mà không bị phạt thì bá quan tất nhiên coi thường Thánh nhân, chuyển sang đầu phục Ung Vương. Đến lúc đó, Thánh nhân biết làm sao? Thái tử biết làm sao?"

Tay Lý Tông bất giác vuốt đầu gối, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói: "Nhưng Vi Thuật danh tiếng lẫy lừng đương thời, nếu Trẫm giết ông ta, người trong thiên hạ sẽ nhìn Trẫm thế nào?"

"Vậy xin Thánh nhân đày ông ta ra ngoài, không cản trở đại sự sửa đổi chính sóc của Thánh nhân là được." Đậu Văn Dương cũng không cưỡng cầu.

Lý Tông nói: "Không thể để Vi Thuật chịu thiệt thòi."

Thực ra hai người đều biết, bất kể chuyển Vi Thuật đi đâu, Đậu Văn Dương nhất định sẽ phái người đi giết ông. Như vậy, ngoài mặt ai cũng không bắt bẻ được gì, nhưng người có mắt nhìn đều sẽ biết công tích bình loạn hưng quốc là do Đại Đường Thiên tử lập nên, biết nên hiệu trung với ai.

Trung Thư Môn Hạ Tỉnh

Nhan Chân Khanh mở mật chỉ do Thánh nhân ban xuống, xem xong sắc mặt ngưng trọng nhưng cũng càng thêm chính khí lẫm liệt. Y quay sang Đậu Văn Dương, không nói nhảm nhiều với tên hoạn quan này, dứt khoát đưa ra một câu trả lời: "Bất phê."

Đậu Văn Dương đứng đó đợi lâu như vậy chỉ nhận được hai chữ này, không khỏi nổi giận. Trước đây, an nguy thiên hạ gửi gắm vào Tiết...

.................

Mãn Đường Hoa Thải - Chương 1439 | đọc truyện tại itruyen.org