Logo

[Dịch] Mãn Đường Hoa Thải

Chương 3. Chương 3: Đại họa lâm môn

Chương 3: Đại họa lâm môn

"Năm Thiên Bảo thứ năm... là... là thời của Dương quý phi sao?"

"Ồ, ngay cả thân thế của mình hắn cũng không nhớ rõ, ngược lại chuyện về quý phi thì lại nhớ kỹ như thế?"

"Vậy có An Lộc Sơn không?"

"Ta từng nghe đại tỷ phu nhắc qua, hình như là Tiết độ sứ phương nào đó? Hắn vào kinh thỉnh cầu quý phi nhận làm con nuôi, gây ra không ít chuyện náo nhiệt."

"..."

Tiết Bạch tỉnh lại trên chiếc giường nhỏ, trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng cuộc đối thoại đêm qua. Có rất nhiều chuyện cần sớm chuẩn bị, dù lúc này thân thể hắn vẫn còn suy yếu.

Hắn khẽ lắc đầu, đứng dậy khoác chiếc áo đặt bên giường. Bên trong áo nhồi rất nhiều bông nên khá ấm áp. Sống ở Đỗ trạch đã được ba ngày, mỗi ngày hai bữa cơm, tuy hương vị không quá đặc sắc nhưng ít nhất bánh canh hay bánh vừng đều có thể ăn thỏa thích. Qua đó, hắn cũng hiểu thêm được không ít phong thổ nhân tình nơi đây.

Tiến vào sương phòng, vòng qua bức bình phong, hắn thấy Đỗ Ngũ Lang vẫn đang ngủ say. Tiết Bạch lay nhẹ người kia, nói: "Dậy đi, hôm nay có đạo sĩ đến trừ tà cho ngươi đấy."

"Cho ta ngủ thêm chút nữa." Đỗ Ngũ Lang trở mình, lầm bầm một câu: "Cũng phải dậy thôi, hôm nay là ngày độ kiều cho Đoan Nghiễn."

"Độ kiều?"

"Là qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, có thế kiếp sau mới đầu thai vào gia đình tốt được."

Nói xong câu đó, lòng Đỗ Ngũ Lang dường như nhẹ nhõm hơn nhiều, y chống người ngồi dậy. Tiết Bạch nghe vậy thì có chút ngẩn ngơ, khẽ lặp lại: "Canh Mạnh Bà."

"Đúng vậy, bằng không sẽ thành cô hồn dã quỷ." Đỗ Ngũ Lang cầm chiếc áo khoác lông cáo mặc vào, tùy tiện cài khuy rồi nói: "Nhưng nếu kiếp sau đầu thai mà ta vẫn nhớ rõ chuyện đời này, hẳn là sẽ thú vị lắm."

"Quả thật thú vị."

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiết Bạch bước ra mở. Người đến là Thanh Lam, tóc búi hai chỏm, bên hông quấn đai lưng kéo cao vạt váy sọc xanh trắng để tiện đi lại. Nhìn nàng lúc này hoàn toàn là dáng vẻ của một tỳ nữ thời Đường.

Thực tế, nàng vốn là tỳ nữ thời Đường.

"Ngũ Lang dậy chưa? Chân nhân đã đến rồi."

"Dậy rồi."

Thanh Lam bước vào phòng, thấy bộ dạng lôi thôi của Đỗ Ngũ Lang thì không khỏi nhíu mày. Nàng quay sang trách cứ Tiết Bạch: "Ngươi cũng không biết giúp Ngũ Lang sửa sang y phục cho tử tế."

Nói đoạn, nàng định tiến tới giúp Đỗ Ngũ Lang cài lại khuy áo.

"Ta tự làm được." Đỗ Ngũ Lang lại tỏ ra luống cuống, lùi lại hai bước, tay chân không biết đặt vào đâu: "Ta tự mặc được, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, ta qua ngay đây."

"Vậy lát nữa Ngũ Lang đến nhị đình tẩy trần." Thanh Lam thi lễ một cái, rồi gọi Tiết Bạch: "Lập đàn cần người giúp, ngươi theo ta qua trước."

"Được."

Nàng vừa vào đã chỉnh đốn hai người đâu ra đấy, khí thế chẳng khác gì một vị đại tỳ quản sự trong nhà. Dẫn Tiết Bạch đi dọc hành lang, nàng vẫn không quên dạy bảo vài câu:

"Ta biết ngươi có lẽ xuất thân phú quý, không quen làm những việc này. Nhưng so với việc bị bán làm quan nô, được ở lại Đỗ gia đã là phúc phận trời ban, ngươi nên tận tâm một chút."

"Được, nên như vậy."

"Ngũ Lang xem ngươi là bằng hữu." Thanh Lam khẽ mỉm cười, nhưng ngay lập tức nghiêm giọng nhắc nhở: "Nhưng ngươi cũng đừng quên thân phận người hầu của mình."

Nàng tự thấy lời lẽ của mình vừa mềm mỏng vừa đanh thép, thật sự rất có uy lực. Nhưng Tiết Bạch vẫn thản nhiên đáp một tiếng "được", thần thái hết sức bình thản. Thanh Lam bỗng cảm thấy không thể áp chế được thiếu niên này, thậm chí nàng còn thoáng ảo giác rằng người đang đi cạnh mình là một vị quan ngũ phẩm nào đó.

Sau khi xuyên qua nghi môn, nàng chủ động lùi lại phía sau một bước, điều chỉnh tâm thế để giữ vững phong phạm của một đại tỳ nữ.

Tại nhị đình, đàn tràng đã bắt đầu được lập. Đám gia nhân đang cùng một đạo đồng bày biện hương án. Những chiếc chuông nhỏ được treo lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Một lão đạo râu tóc bạc phơ đứng giữa sân, tay cầm phất trần, lưng đeo kiếm gỗ đào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thấy Tiết Bạch và Thanh Lam đi tới, lão đạo mỉm cười nghênh tiếp:

"Bần đạo Phương Đại Hư hữu lễ. Hôm nay gặp mặt, Đỗ Ngũ Lang quả nhiên thiên chất tự nhiên, phong thái đặc sắc, tương lai ắt không phải hạng tầm thường."

Dứt lời, lão đạo khẽ phất tay, ngữ khí đầy vẻ chắc chắn.

Thanh Lam định hành lễ, nghe vậy thì ngẩn người, đáp: "Đạo trưởng hiểu lầm rồi, Ngũ Lang còn chưa tới, đây là..."

Nàng liếc nhìn Tiết Bạch, cảm thấy nếu lúc này nói hắn là thư đồng thì sẽ khiến Phương Đại Hư khó xử. Đúng lúc đó, từ phía thư phòng bỗng vang lên một tiếng động thật lớn.

Thanh Lam liền đẩy nhẹ Tiết Bạch, dặn: "Ngươi qua đó xem có vật gì bị vỡ không, nhớ quét dọn cho sạch."

"Được."

Tiết Bạch chắp tay chào Phương Đại Hư – vị đạo sĩ đang lúng túng vuốt râu – rồi quay người đi về phía thư phòng. Vòng qua vườn trúc nhỏ, hắn vừa bước lên bậc thang đã nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt truyền ra.

"Nếu không phải tại ngươi, Ngũ Lang sao có thể gặp phải đại nạn này?!"

"Là do chính Ngũ Lang lỡ lời, cũng may tiểu tế đã nhờ bằng hữu giúp đỡ, Cát Đại Lang mới chịu thả người..."

"Câm miệng! Thật là cưỡng từ đoạt lý, đừng có nhắc đến lũ bạn bè xấu xa của ngươi nữa!"

"Nhạc phụ sao lại giận dữ như thế? Tiểu tế đã làm gì sai? Tiểu tế kết giao với những bậc hào kiệt đó chẳng phải cũng vì muốn tốt cho Đỗ gia sao?!"

Lại một tiếng "rầm" nữa vang lên. Cửa thư phòng không đóng, Tiết Bạch bước tới, đúng lúc thấy Đỗ Hữu Lân đang tức giận đẩy ngã một chiếc bàn trà.

"Vì tốt cho Đỗ gia? Khụ khụ... Ngươi còn dám nói ra lời đó? Một chức Binh tào như ngươi thì bổng lộc được bao nhiêu? Ngươi dùng hết của hồi môn của Xuân nhi để mua đồ xa xỉ tặng cho đám danh sĩ kia, rước họa về cho nhà này mà còn dám mạnh miệng sao?"

"Nhạc phụ thật hồ đồ, không biết rằng có cho mới có nhận sao? Bây giờ lôi kéo họ, sau này họ mới có thể lên tiếng ủng hộ Thái tử..."

"Câm miệng! Ngươi câm miệng ngay cho ta!"

Đỗ Hữu Lân tức đến đỏ mặt tía tai, ông suýt chút nữa ngất đi, may có Lư Phong Nương và Toàn Thụy kịp thời đỡ lấy. Ông ôm trán thở dốc không thôi.

Đứng đối diện là một thanh niên tuấn tú, mặc áo gấm, đội mũ vải mềm màu xanh thẫm. Giữa mùa đông giá rét, y vẫn cầm một chiếc quạt xếp trên tay, trông vô cùng phong nhã. Đây chính là đại nữ tế của Đỗ gia, Liễu Tích.