Logo

[Dịch] Mắng Ai Thực Lực Phái Vậy?

Chương 5. Chương 5: Bạn cùng phòng đại học, họ Lý tên Gia Hàng tự Trương Vĩ

Chương 5: Bạn cùng phòng đại học, họ Lý tên Gia Hàng tự Trương Vĩ

Khi từ hộp đêm trở về trường, thời gian đã rạng sáng. Cổng trường đã đóng, tuy có thể leo tường nhưng Ngụy Dương không muốn làm phiền bác bảo vệ và bạn cùng phòng nghỉ ngơi, bèn tìm một quán nét thuê máy ngồi qua đêm.

Có lẽ vì hợp đồng đã định, lại có khả năng cao được diễn tác phẩm đầu tay, kế hoạch của bản thân tiến được một bước dài khiến tinh thần Ngụy Dương có chút phấn khởi. Đã không ngủ được, hắn quyết định làm việc luôn. Ngụy Dương cắm USB vào máy, mở kịch bản ra. Sau cuộc trò chuyện với Lưu Tuấn Kiệt trước đó, hắn nảy ra thêm linh cảm nên định chỉnh sửa lại một vài chi tiết.

Trước đó, Ngụy Dương từng đặt ra một mục tiêu nhỏ: trước khi tốt nghiệp đại học phải trả trước được tiền cọc một căn nhà tại Thượng Hải. Chỉ còn mấy tháng nữa là lên năm hai, hắn cần phải nỗ lực hơn nữa. Nhắc đến đây, Ngụy Dương vẫn không khỏi tiếc nuối vì mình trọng sinh quá muộn. Nếu sớm hơn mười năm, mục tiêu của hắn phải là mua một căn tứ hợp viện cạnh Cố Cung, sau đó phát triển đến mức sở hữu cả con phố.

Đêm đã khuya, Ngụy Dương không làm việc quá lâu. Ngày mai còn phải đến Lam Kình Ngư, hắn cần giữ trạng thái tốt nhất.

Sáng hôm sau, Ngụy Dương bị nhân viên quán nét đánh thức. Hắn đứng dậy trở về trường. Hôm qua uống nhiều rượu, lại ở quán nét một đêm, trên người đầy mùi rượu và khói thuốc, hắn cần phải tắm rửa thay quần áo.

Sau một đêm dài, con đường trở về trường có chút lạnh lẽo và cô tịch, khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm giác tội lỗi kiểu: "Lần sau nhất định sẽ không thức đêm nữa". Ngụy Dương vì bất khả kháng mới phải làm vậy nên cảm giác tội lỗi không nhiều, nhưng hắn nhận ra ký túc xá không còn phù hợp để ở lâu dài. Trước kia không tiền không việc làm, ở ký kúc xá không sao, nhưng giờ hắn phải tham gia chuẩn bị và quay phim Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta, thỉnh thoảng còn phải xã giao, ở lại đây quả thực quá bất tiện. Hơn nữa chỉ mấy tháng nữa là nghỉ hè, trường học đóng cửa, hắn không có nhà để về nên cần một điểm dừng chân cố định.

Trong lúc ăn sáng tại nhà ăn và trên đường về, Ngụy Dương luôn tính toán xem nên thuê phòng ở đâu và dự toán tiền thuê thế nào.

Lần này trở về, trong ký túc xá đã có người. Bạn cùng phòng Lý Gia Hàng đang nằm trên giường nghe MP3, nhìn thấy Ngụy Dương bước vào thì hai mắt đột nhiên sáng lên:

— Lão Ngụy, tối qua không về ngủ, khai thật đi, làm gì rồi?

Lý Gia Hàng, biệt danh Trương Vĩ, tên tiếng Anh là Snake, ngoại hiệu Trương Đại Pháo, Trương Ích Đạt, Trương luật sư, Luật chính tiên phong. Hiện tại, y là sinh viên hệ Biểu diễn khóa 2006 của Thượng Hí, bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của Ngụy Dương.

Ngụy Dương đưa tay ra hiệu cho Lý Gia Hàng ngửi mùi trên người mình. Đối phương cũng là một tín đồ của Internet, quá quen thuộc với cái mùi ám đặc trưng của quán nét nên bỗng cảm thấy mất hứng.

— Hóa ra là đi net. Ta nói này, ngươi có chơi game đâu, mỗi lần chạy ra quán nét suốt đêm chỉ để gõ chữ, ta thấy tiếc thay cho tiền máy của ngươi.

— Thôi đi, đừng có đau lòng hộ ta. Ta đi tắm đây, lát nữa còn có việc.

Ngụy Dương tắm rửa thay đồ xong rồi đứng trước gương trau chuốt lại mái tóc, khiến Lý Gia Hàng không khỏi hiếu kỳ. Ký túc xá bốn người, bình thường có Hà Lăng Phong người Thượng Hải là chỉn chu nhất. Ngụy Dương tuy cũng chú ý ngoại hình nhưng vốn dĩ có ưu thế trời ban nên thường lười chăm chút, chỉ cần tươm tất hơn hai gã cẩu thả còn lại là được. Hôm nay rõ ràng hắn có chút khác thường.

— Ăn diện cẩn thận thế kia, đi hẹn hò à? Ai vậy? Lâu Nghệ Tiêu lớp bên? Giang Sơ Ảnh khóa 04? Vương Hiểu Thần? Hải Lộ? Không nghe nói ngươi quen thân với ai cả, chẳng lẽ là người ngoài trường?

Lý Gia Hàng liên tục truy vấn. Ngụy Dương cảm thấy lúc này mình giống hệt Tăng Tiểu Hiền trong Chung Cư Tình Yêu. Gã này đôi khi đúng là "Trương Vĩ sống", tính bát quái cực kỳ nặng, thích hỏi cho bằng được mới thôi.

— Có một phú bà mỗi tháng tám ngàn bao nuôi ta, ta chuẩn bị đi phỏng vấn đây, ngươi có muốn đi cùng không?

— Thế thì không được, thấp hơn năm chữ số là ta không xuất thân đâu. Nhưng nếu đối phương đủ xinh đẹp thì có thể ngoại lệ.

— Cút đi.

Ngụy Dương cười mắng một tiếng, rồi sực nhớ đến chuyện thuê phòng, hắn khẽ động tâm:

— Trước đó ngươi nói muốn dọn ra ngoài ở, giờ đã đổi ý chưa?

Lý Gia Hàng lập tức tỉnh táo lại:

— Lão Ngụy, sao thế, ngươi có ý tưởng gì à?

Ký túc xá bốn người bọn họ đến từ khắp nơi, thói quen sinh hoạt và tính cách đều khác biệt, đôi khi khó tránh khỏi mâu thuẫn. Lý Gia Hàng vốn không hợp với một người trong phòng, cộng thêm gia cảnh khá giả nên đã sớm muốn dọn ra ngoài. Nhưng ở một mình thì cô đơn, tiền thuê lại nặng gánh nên y muốn tìm người ở ghép. Trước đó y từng hỏi Ngụy Dương, nhưng khi ấy Ngụy Dương không có thu nhập nên đã từ chối.

— Sắp tới ta có chút việc, ở ký túc xá không tiện. Ta nghĩ hai ta cùng thuê, vừa tiết kiệm tiền vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Ngụy Dương có ấn tượng rất tốt với Lý Gia Hàng. Tuy đôi lúc y hơi lải nhải và bát quái nhưng không có tâm cơ xấu, lại rất giảng nghĩa khí, tính cách dễ gần. Trong ba người bạn cùng phòng, nếu phải chọn, hắn sẽ không ngần ngại chọn ở cùng Lý Gia Hàng.

— Được chứ! Nói thật với ngươi, ta đã tìm hiểu kỹ rồi. Ngay đường Trấn Ninh có một khu chung cư, cách trường không xa, đi xe đạp chỉ mất 5 phút.

Lý Gia Hàng rõ ràng đã nung nấu ý định này từ lâu nên nói rất rành rọt.

— Điều kiện ở đó khá ổn, sinh viên trường mình cũng có người ở đó. Căn hai phòng ngủ giá thuê tầm 1500 đến 2000 một tháng, điện nước tự trả, nhưng đến lúc đó mình có thể mặc cả thêm.

Ngụy Dương gật đầu. Vị trí đó rất tốt, thuận tiện đi học, tiền thuê cũng nằm trong khả năng chi trả của hắn.

— Ngươi cứ hỏi thăm trước đi, chiều mai không có tiết, nếu ta rảnh thì hai ta đi xem phòng, ưng ý thì chốt luôn.

— Cứ giao cho ta.

Lý Gia Hàng sảng khoái đáp lời. Ngụy Dương cũng không khách khí, chuyện dọn nhà và liên hoan tân gia để hắn tự sắp xếp sau.

Xem lại chiếc điện thoại Tiểu Linh Thông, thấy thời gian đã gần đến, Ngụy Dương chào một tiếng rồi rời ký túc xá, tiến về phía công ty Lam Kình Ngư.

Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn đi đứng thuần thục hơn, nhanh chóng gặp được Lưu Tuấn Kiệt và Tôn Vĩ trong phòng họp. Trịnh đổng không có mặt, chắc hẳn vì tối qua uống quá nhiều. Ngay cả Lưu Tuấn Kiệt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, chưa hồi phục hoàn toàn.

Tôn Vĩ thì trạng thái vẫn ổn, còn giới thiệu cho Ngụy Dương một người đàn ông trung niên đeo kính ngồi trong phòng: