Logo

[Dịch] Mang Tê Liệt Phế Thái Tử Lưu Vong Làm Ruộng Những Ngày Ấy

Chương 1. Chương 1: Nha hoàn cùng Thái tử cùng một chỗ bị lưu vong

Chương 1: Nha hoàn cùng Thái tử cùng một chỗ bị lưu vong

"Phế Thái tử Triệu Nghiệp, bởi vì phù thu lửa hao tổn, muối dẫn tư chiếm, không phát quân lương phía trước, mưu hại hoàng tự tại sau, ý đồ mưu phản, hiện lưu vong Trữ Châu An Vĩnh huyện, không lệnh không được ra, không triệu không được về!"

A Man chăm chú quỳ trên mặt đất, trán áp sát đất, chỉ chờ quan sai tuyên đọc xong tờ văn thư lưu vong cuối cùng rồi phát lương thực cho nàng.

Đại Hạ hoàng triều vào đầu tháng bảy, nàng cùng phế Thái tử Triệu Nghiệp, trải qua bốn tháng ròng rã, cuối cùng từ Đại Hạ hoàng thành đi tới Trữ Châu quận.

Quan sai khép lại văn thư lưu vong, mắt lạnh nhìn tội nô Thẩm A Man đang quỳ trên mặt đất, cùng phế Thái tử Triệu Nghiệp đã tê liệt hai chân kia.

Gã ném một chiếc túi nặng mười cân gạo trắng xuống đất: "Thẩm A Man, đây là lương thực tháng này của các ngươi, ngươi phải cẩn thận chăm sóc cho tốt!"

Hàm răng quan sai nhô ra tựa như gai nhọn, A Man vội vàng dập đầu tạ ơn: "Tạ ơn quan gia, tạ ơn quan gia!"

Trước mắt là thời điểm nóng bức nhất của Đại Hạ, hơi nóng bốc lên không dứt từng đợt, A Man ôm túi gạo, vội vòng trở lại căn viện lụp xụp của Triệu Nghiệp.

A Man cảm thấy vô cùng khổ sở, một người hiện đại đàng hoàng lại xuyên không đến cổ đại, bị cha ruột bán cho kẻ buôn người, kẻ buôn người lại bán nàng vào phủ thái tử.

A Man cẩn trọng làm nô làm tỳ trong phủ thái tử mười hai năm, mấy chuyện như chế xà phòng hay làm thuốc nổ nàng hoàn toàn không biết, chỉ học được cách nhìn sắc mặt người khác, bưng trà đổ nước hầu hạ người trên.

Nàng chỉ mong đến năm hai mươi lăm tuổi, Triệu Nghiệp sẽ ban cho một khoản tiền để nàng rời khỏi phủ thái tử, từ đó lấy lại tự do.

Chỉ là không ngờ rằng, ngày Triệu Nghiệp cho phép nàng xuất phủ còn chưa tới, ngược lại nàng lại chờ được tội danh tham ô mưu phản của Triệu Nghiệp, cùng cảnh ngộ hắn bị Hoàng đế đánh gãy hai chân rồi ném thẳng vào phủ thái tử.

Phủ thái tử trên dưới đều bị tịch biên, ngoại trừ nàng và Triệu Nghiệp ra, không còn lấy một kẻ sống sót.

Vì sao A Man có thể may mắn sống sót?

Chẳng qua là vì trong tờ thánh chỉ lưu vong có một câu, hoàng hậu đã dập đầu cầu xin Hoàng đế cho phép một tì nữ đi theo Triệu Nghiệp lưu vong đến Trữ Châu quận, có như thế thì bên cạnh hắn mới có người chăm sóc.

Cho nên, khi bọn họ bảo Triệu Nghiệp chọn một nha hoàn đi theo lưu vong, Triệu Nghiệp lúc ấy nửa sống nửa chết liền tùy tiện đưa tay chỉ thẳng vào A Man: "Để nàng đi."

Năm tám tuổi A Man bị bán vào phủ thái tử làm tì nữ, nàng tháo vát hơn những đứa trẻ khác, sức lực cũng lớn, sau đó được điều đến hầu hạ trong viện của Triệu Nghiệp. Nô tài trong phủ thái tử rất đông, thực ra A Man là kẻ mờ nhạt nhất.

Thái tử đã điểm tên A Man, những nô tài còn lại đều bị trượng sát.

Ngày hôm đó, A Man tận mắt chứng kiến toàn bộ phủ thái tử bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, dòng máu tươi cọ rửa chảy dài suốt một con phố, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta kinh hãi.

Lúc xuất phát là tháng ba, đang độ xuân hàn chợt ấm, đến lúc tới nơi thì đã giữa hè. Trữ Châu quận từ xưa đến nay vốn là vùng đất lưu đày khét tiếng được các bậc lão tổ tông Đại Hạ tuyển chọn nghiêm ngặt.

Mùa hạ ở đây khốc nhiệt vô cùng, mùa đông lại nghèo đói thê lương, người chết cóng nhiều không kể xiết.

Trong viện có một cái giếng nước, chỉ là không rõ người bị lưu đày đến đây trước đó là ai, đã quá lâu không có người ở, cỏ dại trong sân mọc cao hơn cả đầu người.

A Man cõng Thái tử vào trong phòng, nơi này ngay cả một chiếc giường cũng không có, nhưng may là bọn họ dọc đường vẫn kéo theo một chiếc xe đẩy bằng gỗ. A Man cứ thế dùng chiếc xe đó đẩy Thái tử đi suốt bốn tháng trời mới tới được Trữ Châu quận.

Giày bị mài rách, bàn chân cũng trầy da, chẳng biết đã chảy bao nhiêu máu.

Lúc ấy ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, A Man lục tìm trong viện mấy bận, mới miễn cưỡng tìm được một lưỡi liềm đã gỉ sét, cắt sạch toàn bộ đám cỏ dại trong sân, lòng bàn tay bị mài đến mức phồng rộp cả lên.

Nàng gom tất cả cỏ dại trải đều ra sân để phơi nắng, đợi khô đi vẫn còn có khối việc dùng đến.

Nơi này rõ ràng đã hoang phế từ lâu, ánh mặt trời bắt đầu ngả về tây, xuyên qua cánh cửa gỗ rách nát chiếu rọi lên người nam tử trong phòng.

Bên ngoài là bóng dáng bận rộn của A Man, cái bóng bị kéo dài thỉnh thoảng vụt qua trước mặt hắn.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ sân viện, nàng tìm một chiếc thùng nước, tốn bao sức lực mới múc lên được một thùng nước từ giếng, ngặt nỗi nước đục ngầu không thể tả.

A Man bất đắc dĩ thở dài, lấy từ trong bọc ra một chiếc áo mỏng hãy còn sạch sẽ bắt đầu lọc nước, cho đến khi dòng nước trở nên trong trẻo nàng mới xách vào trong.

Làm xong xuôi mọi việc thì trời đã sập tối, A Man vừa đói vừa mệt, nhưng nàng chẳng màng gì đến bản thân.

Bởi vì Triệu Nghiệp vẫn đang nằm ở bên trong.

Trên con đường lưu vong suốt bốn tháng qua, vì mưu phản thất bại, vướng vào hàng loạt tội danh tham ô danh gia vọng tộc, nghe nói hắn còn mưu hại nhi tử của quý phi là Tấn vương, suýt chút nữa đã mất mạng.

A Man chỉ là một tì nữ, căn bản chẳng rõ ngọn nguồn bên trong.

Khi bọn họ đến đây, ngoài mười cân gạo trắng ra, quan sai còn phát cho một ít nến.

Sàn nhà trong phòng đã được A Man lau chùi qua, Triệu Nghiệp cứ thế nằm bẹp trên nền đất. A Man thầm nghĩ đợi đám cỏ ngoài sân khô đi, có thể lót xuống dưới cho Triệu Nghiệp dùng.

Hắn đường đường là một vị Thái tử sống an nhàn sung sướng, chưa từng phải chịu đựng cảnh tượng thế này.

"Thái tử điện hạ, ngài... ngài nhịn một chút, nô tỳ muốn lau người cho ngài."

Bốn tháng trên đường lưu vong, từ tiết trời giá lạnh cho đến khi oi bức, việc Triệu Nghiệp không bỏ mạng dọc đường đã là một kỳ tích.

Toàn thân hắn lở loét sinh mủ, A Man chỉ có thể dọc đường tìm chút thảo dược hái được giã nát đắp lên cho hắn, nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ nhoi.

Nước mỗi ngày chỉ đủ để uống, tuyệt đối không đủ để lau mình, nàng thậm chí không dám tưởng tượng bản thân lúc này bốc mùi đến mức nào, lớp bùn dơ trên người e rằng cạo ra cũng được mấy cân.

Tóc của Triệu Nghiệp đã mọc rất dài, dưới cằm râu ria xồm xoàm, toàn bộ khuôn mặt đều bị che khuất sau mái tóc và chòm râu, nhìn không rõ hình dáng ban đầu.

Thực ra trong lòng A Man cảm thấy vô cùng chua xót. Năm tám tuổi nàng nhập phủ thái tử, mười ba tuổi bắt đầu theo hầu hạ bên cạnh Triệu Nghiệp.

Nàng từng tận mắt chứng kiến vị Thái tử phong quang tễ nguyệt ấy, ôn hòa nho nhã, chưa từng làm khó dễ nô tài trong phủ.

Cho dù là lúc dâng trà, nha hoàn có vô ý làm vỡ chén, Triệu Nghiệp cũng chỉ nhẹ nhàng bảo người ta lui xuống đổi một chén khác là xong.

Đêm hôm canh gác mà có ngủ gật, Triệu Nghiệp cũng nhắm một mắt mở một mắt, chưa bao giờ so đo tính toán.

Thái tử khi ấy thật tuấn tú làm sao.

Từ một tiểu hài tử ngây thơ trưởng thành thành một vị thiếu niên Thái tử rồng chương phượng tư.

"Tại sao vẫn chưa đi."

Nam tử trên giường bỗng nhiên cất lời. Suốt bốn tháng lưu vong, A Man chưa từng nghe Thái tử mở miệng nói một câu nào, hắn cứ thế lặng lẽ nằm trên chiếc xe ba gác, mặc cho nàng một đường đẩy đi như thế.

Hết dầm mưa dãi gió lại đến chặng đường dài đằng đẵng, chiếc xe đẩy cọt kẹt gãy đi gãy lại không biết bao nhiêu lần.

Quan sai phụ trách áp giải chỉ lo quản phần ăn uống của bọn họ, còn lại bất cứ thứ gì khác đều mặc kệ.

A Man cũng muốn bỏ đi chứ, hắn tưởng rằng nàng không muốn đi chắc, chẳng qua là vì đôi chân đã không thể bước nổi nữa rồi.

Nói nghe hay ho là xuyên không, nhưng đây rõ ràng chính là bắt cóc người trái phép mà.

Cuộc sống thời cổ đại nào có dễ chịu gì, cha mẹ nàng sinh đẻ liên miên, phía trên A Man có sáu người chị gái, phía dưới lại thêm ba cậu em trai và một đứa em út.

Bụng của mẹ nàng dường như chưa từng có lúc nào xẹp xuống, nghe nói mấy đứa sinh trước còn chết yểu từ khi còn bé.

A Man từng nghĩ cuộc đời mình có lẽ cứ thế trôi qua, cũng may đãi ngộ trong phủ thái tử khá tốt, mỗi tháng nàng đều tích cóp được chút tiền, thầm tính đến tuổi xuất phủ sẽ dùng số tiền trong tay để làm chút buôn bán nhỏ.

Nào ngờ phủ thái tử lại bị tịch thu sạch sẽ, Thái tử Triệu Nghiệp còn bị Hoàng đế hạ lệnh đánh gãy hai chân đày ải đến nơi tận cùng thế này.