Chương 14
Show code
Chương 14: Triệu Nghiệp gian nan bò
"Lạch cạch."
Đũa rơi trên mặt đất.
A Man vội vàng nhặt lên, dùng ống tay áo lau chùi mấy bận, lần nữa đưa tới: "Không sao, không sao, một lần không được thì chúng ta thử lần hai. Ngươi mới vừa bắt đầu nếm thử, khẳng định không dễ dàng thành công như vậy, dù sao cũng phải thử nhiều lần chứ."
A Man sợ hắn từ bỏ trước, chỉ đành nhẫn nại tính tình dỗ dành vị thái tử gia này trước đã.
Cũng may thái tử gia không chịu thua kém hơn nàng tưởng tượng một chút. Sau nhiều lần thử nghiệm, trán Triệu Nghiệp đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng cũng thành công cầm lấy đũa.
"Triệu Nghiệp, ngươi quá lợi hại!"
A Man chủ đánh việc cung cấp giá trị cảm xúc cho thật đủ, đoạn nhìn xem thanh tiến độ của hệ thống ở phía trên điên cuồng nhảy nhót trị số.
Chỉ mong lần giải khóa công năng tiếp theo sẽ là thứ có ích.
Bởi vì một vài công năng vẫn còn thiếu thốn, Triệu Nghiệp hiện tại chỉ có thể làm được động tác nắm đũa đơn giản nhất, chứ chưa thể uyển chuyển vận dụng các khớp ngón tay.
Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để tự mình ăn cơm rồi.
Chỉ là tư thế trông có vẻ hơi giống trẻ nhỏ mới học cầm đũa, một tay gắt gao nắm chặt lấy đũa, rồi dùng sức đâm mạnh một cái vào trong bát cơm.
Triệu Nghiệp: "..."
A Man: "..."
Hai người trầm mặc đồng thời một thoáng, sắc mặt Triệu Nghiệp khó coi vô cùng, định buông tay chịu thua.
Trên mu bàn tay bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp: "Ngươi thật lợi hại, đã biết cắm đũa vào trong cơm rồi kìa!"
"Ngươi thử gắp nó lên rồi đưa vào miệng xem sao!"
Động tác này không thể nghi ngờ là có độ khó rất cao đối với Triệu Nghiệp.
A Man quyết định mặc kệ hắn, đem hai chiếc bánh bao thịt ở bên kia đẩy qua, sau đó tự mình kẹp một đũa thức ăn, rồi cầm bánh bao thịt bưng bát đi ra ngoài ăn.
"Trong phòng này nóng quá, ta ra ngoài ăn cho mát, bên ngoài có gió, còn rất dễ chịu nữa."
A Man hiểu rõ tâm lý của hắn. Triệu Nghiệp vốn là kẻ kiêu ngạo, hắn là người trưởng thành, thế nhưng lúc này ngay cả đũa cũng cầm không vững, trong lòng chắc chắn có lòng tự trọng.
Thế nên bộ dáng chật vật vừa rồi, đại khái hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy.
A Man ngồi trên bậu cửa, đưa lưng về phía Triệu Nghiệp mà ăn. Miệng vừa cắn một miếng, hương thơm của bánh bao thịt hòa quyện cùng lớp mỡ phong phú bùng nổ trong khoang miệng.
A Man thậm chí không nhớ nổi mình đã bao lâu chưa được ăn thịt, nàng suýt chút nữa thì quên mất mùi vị của thịt ra sao.
Trên con đường lưu vong, nàng từng nếm qua con chuột trong rãnh nước bẩn, từng nếm qua con sên trên vách đá, thậm chí cả châu chấu nhảy nhót trong đám cỏ dại.
Đó là nguồn đạm duy nhất từ thịt mà nàng có thể kiếm được.
Dù sao thì từ sau khi quen dùng lửa, chỉ cần là thịt thì A Man đều có thể ăn, không có gì quan trọng bằng việc sống sót.
Quan sai chỉ phát cho loại đồ ăn cơ bản nhất, mỗi ngày hai chiếc bánh nếp cùng một bình nước, tuyệt đối không có thịt, cốt sao đảm bảo bọn họ không bị chết đói là được.
A Man bưng chiếc bánh bao thịt trong tay, không nỡ ăn ngấu nghiến, chỉ dám cẩn thận từng li từng tí nhai nuốt, chậm rãi nhấm nháp và tận dụng dư vị thơm ngon làm say đắm lòng người ấy.
Nàng dùng khóe mắt liếc qua, vụng trộm nhìn vào trong phòng. Tay của Triệu Nghiệp đang cầm đũa, vô cùng khó khăn mới đâm trúng một cái bánh bao thịt, cánh tay hắn hoàn toàn không nghe theo sự sai bảo.
Triệu Nghiệp cắn chặt hàm răng. Nếu có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này, thì chắc chắn nó vô cùng vặn vẹo và dữ tợn.
Khóe miệng A Man khẽ nhếch lên một nụ cười.
Nhìn xem, nàng đã bảo Triệu Nghiệp không phải kẻ yếu đuối mà!
Muốn ăn bánh bao thịt thì phải tự nghĩ cách.
Dù nàng muốn giúp Triệu Nghiệp đứng lên thật đấy, nhưng cũng không thể cái gì cũng dựa vào nàng được, quá trình hồi phục phần lớn vẫn phải dựa vào chính bản thân hắn.
Triệu Nghiệp từ nhỏ đã luyện võ, khả năng khống chế cơ thể vốn rất mạnh, từng thớ cơ đều có thể điều khiển vô cùng chuẩn xác.
Đến khi A Man quay trở vào, Triệu Nghiệp đã ăn xong xuôi.
A Man giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên thu dọn bát đũa. Triệu Nghiệp cất tiếng gọi giật lại từ phía sau: "A Man."
"Ta làm được rồi."
Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thực lại vô cùng thấp thỏm.
"Vậy từ nay ngươi có thể tự ăn cơm rồi."
"Ừm."
Phía sau vang lên giọng nói thanh nhuận nhạt nhẽo của Triệu Nghiệp, và A Man lại chuẩn bị bước vào guồng công việc bận rộn.
"A Man."
"Ta cũng có thể thử vận động một chút."
Hắn đang nằm trong phòng, hiện tại tay đã có thể cử động, nhưng nửa người dưới vẫn ở trạng thái tê liệt. Hắn nghe thấy tiếng A Man chẻ tre ngoài sân, đoán rằng nàng định đan lát một vài thứ dụng cụ hữu ích.
A Man liền chuyển hắn ra ngoài, đặt ngồi lên chiếc ghế nằm.
"Ngươi muốn đan thứ gì thế?"
Hắn nhìn A Man chẻ ra rất nhiều nan tre. Những dải nan tre mỏng dài trong tay nàng chẳng khác nào có linh tính, qua lại đan xen, chớp mắt đã hình thành khung.
"Giỏ trúc, sọt trúc, chiếu trúc."
"Mấy thứ đó ta định dùng để làm cho ngươi một chiếc xe lăn. Sau này nếu ta không có nhà, ngươi có thể tự đẩy xe lăn ra sân dạo chơi đôi chút. Cứ mãi ở lẩn khuất trong phòng cũng không tốt, ngột ngạt lắm."
Nhà ư?
Hóa ra nàng đã xem nơi này là nhà rồi.
Nhưng kỳ thực A Man vốn chẳng có lựa chọn nào khác, nếu có quyền chọn lựa, nàng tuyệt đối sẽ không ở lại đây.
"Được, để ta giúp chẻ tre."
A Man bận rộn một hồi ngoài sân. Tay nàng rất khéo léo, lại thêm sức lực lớn, đem những thanh tre đã chẻ hơ qua lửa rồi dùng hai tay tách nhẹ, hình thù mong muốn liền xuất hiện.
Nàng cũng biết chút ít nghề mộc, đồ đạc trong nhà của mấy vị tỷ tỷ khi xuất giá đều do một tay cha nàng tự đóng.
Cũng chẳng phải vì người cha này yêu thương con gái gì cho cam, đơn thuần chỉ vì nhà nghèo túng, không có tiền mua mà thôi.
Bận rộn một lát, mô hình đơn giản của chiếc ghế nằm bằng tre đã hoàn thành.
A Man thầm nghĩ nếu làm thêm được một chiếc giường trúc thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không cần phải ngủ trên mặt đất mỗi ngày nữa.
Phía sau rừng trúc là một bãi đất hoang rộng lớn, vượt qua bãi đất hoang ấy nhìn ra xa, chính là một mảnh nghĩa địa hoang vu.
Từng đống mộ đất thấp chi chít mọc phía sau, thậm chí nhiều ngôi mộ đến tấm bia đá cũng không có. A Man vốn gan lớn, chẳng hề biết sợ là gì, cứ thế một mình tung hoành trong nghĩa địa để tìm kiếm.
Và cuối cùng nàng đã thành công thu hoạch được một giỏ đầy rau dại mọc lúp xúp quanh lá trúc.
Những nơi khác A Man không thể tìm thêm được nhiều rau dại nữa, có lẽ vì vùng này quá nghèo, người đi tìm rau dại ngoài hoang dã lại đông, khiến cây cỏ trên núi sắp bị hái trụi cả rồi.
Thế nhưng riêng khu nghĩa địa này thì rất ít ai bén mảng tới.
Dẫu sao cũng là chôn người chết, người ta sợ hãi cũng là chuyện thường tình. A Man còn đào thêm được một ít rau sam, rau dại trong nghĩa địa sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, phiến lá nào lá nấy mập mạp, xanh mướt.
Lúc trở về trời đã sẩm tối, dược thủy trong nồi đang sôi sùng sục. Triệu Nghiệp vẫn liên tục vận động đôi tay, đợi đến khi cánh tay có thể nâng lên được một chút, hắn liền miễn cưỡng dùng sức để dịch chuyển cơ thể.
Hai tay chống xuống đất chậm chạp nhích đi, có lẽ vì nghĩ rằng A Man không có nhà, bộ dáng chật vật nhếch nhác này sẽ chẳng có ai nhìn thấy nên hắn cũng mặc kệ.
Chỉ là hắn không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải đôi mắt đen láy của A Man đang đứng sững ở đó.
Hai cánh tay hắn bỗng mềm nhũn, định bụng ngã quỵ xuống đất.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy vui mừng của A Man vang lên: "Triệu Nghiệp, ngươi... ngươi có thể tự mình vận động rồi sao?"
Triệu Nghiệp vốn đang cảm thấy đôi tay mình đã hoàn toàn vô lực, nhưng nghe thấy câu nói ấy, hắn chợt cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh.
Hắn nhàn nhạt đáp: "A Man, tay ta bị tê."
"Hả, tê á?"
A Man còn chưa kịp phản ứng, nhưng cơ thể đã hành động theo phản xạ cực nhanh. Giỏ trúc trong tay bị vứt phắt xuống đất, nàng vươn hai tay ôm xốc lấy nách Triệu Nghiệp, dùng một lực mạnh bạo kéo bổng người từ dưới đất đứng dậy.
Triệu Nghiệp: "..."
A Man: "..."