Chương 10: Gõ cửa thiên đường
Khi tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Hạ Vũ khẽ cựa mình rồi từ từ tỉnh giấc. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã bắt gặp ánh mắt nhu hòa cùng nụ cười mỉm của Natasha, phía sau nàng là khung cảnh bình minh vàng rực rỡ. Cảm giác này thật khiến lòng người thư thái.
Hạ Vũ ngồi dậy vươn vai một cái thật dài, thỏa mãn ngáp một cái rồi hỏi: "Nàng cả đêm không ngủ sao?"
"Ta gục trên bàn chợp mắt một lát, coi như đây là tiền trả phí chữa bệnh đi." Natasha chỉ chỉ vào bắp đùi của mình.
Nhìn dấu nước miếng còn vương lại trên đó, Hạ Vũ ngượng ngùng quay mặt đi, lúng túng nói: "Ta lên lầu làm bữa sáng cho nàng, lát nữa nàng tự lên nhé."
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Hạ Vũ, Natasha không nhịn được mà bật cười. Thấy hắn chạy ra khỏi cửa, bước chân huỳnh huỵch lên cầu thang, nàng mới cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng tay cảm nhận thương thế bên xương sườn. Cảm nhận được tốc độ xương ngực đang bình phục, nàng một lần nữa thầm tán thưởng sự thần kỳ của y thuật phương Đông. Dù là về tổng bộ điều trị, muốn khôi phục đến mức độ này ít nhất cũng phải mất hai tuần. Xem ra nàng cần phải ở lại nơi này tĩnh dưỡng thêm vài ngày.
Dưới lầu, Hạ Vũ đang vô cùng vui vẻ chiên trứng ốp lết. Tại sao lại nói là vui vẻ? Bởi vì khóe miệng hắn cứ liên tục nhếch lên nụ cười trông có vẻ ngốc nghếch, rất giống hình ảnh một gã trai thôn quê thành thật vừa cưới được cô vợ kiều diễm, vừa qua đêm động phòng hoa chúc liền dậy sớm làm điểm tâm cho nương tử.
"Bữa sáng này có tính phí không?" Natasha đẩy cửa bước vào, lên tiếng hỏi.
"Trong phòng tắm có chuẩn bị sẵn quần áo của mẫu thân ta khi còn sống, ta vẫn luôn giữ lại. Cái này thì không tính phí đâu." Nụ cười trên mặt Hạ Vũ càng thêm rạng rỡ.
Mãi đến khi Natasha tắm rửa xong bước ra, hai người ngồi đối diện nhau ăn điểm tâm, trên mặt Hạ Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười khúc khích ấy. Natasha không thèm để ý đến hắn, chỉ yên lặng tận hưởng bữa sáng này. Ánh nắng ban mai, bữa ăn ngon lành, bên cạnh lại có một chàng trai hay cười ngốc, Natasha không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không được thả lỏng như vậy.
Cả hai đều vô cùng ngầm hiểu mà không hỏi han những chuyện có thể phá vỡ bầu không khí yên bình, dễ chịu này. Ăn xong, Hạ Vũ thu dọn bàn ăn, làm ra vẻ vô tình nhưng thực chất lại rất căng thẳng mà hỏi: "Thương thế của nàng chưa hoàn toàn bình phục, có muốn ở lại chỗ ta an tâm tĩnh dưỡng vài ngày không? Ta kiến nghị nên đợi lành hẳn rồi hãy đi."
Hạ Vũ đã cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình thật thả lỏng và tỏ ra tùy ý, thế nhưng bàn tay đang vắt chiếc khăn trải bàn sũng nước đến mức nhỏ giọt liên tục đã hoàn toàn bán đứng hắn. Natasha chỉ vào vũng nước trên sàn, cười nói: "Đợi ngươi lau sạch sàn nhà xong, ta cần ngươi đi cùng ta ra ngoài mua vài bộ quần áo hợp thân. Ta không muốn buổi tối đi ngủ vẫn phải mặc đồ ngủ của người khác đâu."
Hạ Vũ không ngờ lần đầu tiên mình chính thức đi dạo phố cùng một cô gái lại là ở Quảng trường Thời Đại trong thế giới Marvel. Hắn càng không thể ngờ người bên cạnh mình lại là Góa phụ đen Black Widow – nữ thần trong mộng của biết bao trạch nam kiếp trước. Nói thật, hắn có chút căng thẳng, bước đi cũng có phần luống cuống. Ngay lúc hắn đang phân vân không biết nên đút tay vào túi hay buông thõng hai bên cho tự nhiên, Natasha đã rất phóng khoáng mà nắm lấy tay hắn, ghé sát tai khẽ nói: "Nếu ngươi không biết phải đặt tay ở đâu, vậy thì cứ để ta nắm giữ giúp ngươi vậy."
Nói xong, nàng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Vũ mà cười lớn.
Hạ Vũ chưa từng thấy khía cạnh này của Natasha. Theo từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng khi mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean giản dị, khi nàng không ngừng ướm quần áo lên người rồi hỏi hắn có đẹp hay không, hay khi nàng lưỡng lự chọn lựa giữa hai màu sắc... Hạ Vũ chỉ cảm thấy hình tượng Black Widow lạnh lùng trong ký ức và cô gái trước mắt này đang dần dung hợp, trở nên sống động và chân thật hơn bao giờ hết.
Natasha kéo Hạ Vũ đi dạo ròng rã suốt một ngày, từ sáng sớm cho đến tận trưa muộn. Hai người cùng ăn trưa, uống cà phê, thậm chí còn đi xem một bộ phim. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Natasha mới lưu luyến không rời mà kéo Hạ Vũ bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Quảng trường Thời Đại lúc hoàng hôn còn náo nhiệt hơn ban ngày. Người đi dạo phố đông đúc, các biểu diễn đường phố cũng mọc lên khắp nơi, từ ảo thuật cho đến chú hề đều không thiếu. Hạ Vũ đi theo Natasha rồi dừng lại trước một ca sĩ đường phố. Đó là một đại thúc trung niên chừng bốn mươi tuổi, đang ôm đàn guitar hát một bản nhạc đồng quê Mỹ. Lời bài hát kể về câu chuyện một cô gái nông thôn rời xa chàng trai của mình để đến đại đô thị lập nghiệp, khiến Hạ Vũ nhớ tới ca khúc "Cô gái trấn nhỏ" của Đào Triết ở kiếp trước. Ý nghĩa lời ca tương đồng, giai điệu cũng rất đi vào lòng người.
Natasha nắm tay Hạ Vũ, khẽ ngân nga theo điệu nhạc, giống hệt như một cô gái bình thường đang cùng người yêu dạo phố và bắt gặp bài hát mình yêu thích. Hạ Vũ bỗng cảm thấy nhói lòng khi nghĩ về cuộc đời của Black Widow trong phim. Từ nhỏ nàng đã bị huấn luyện thành một gián điệp, một sát thủ, chưa từng có một tuổi thơ bình thường, cũng không có bạn bè, mãi cho đến khi gặp Hawkeye và gia nhập S.H.I.E.L.D mới tìm thấy đức tin để chống đỡ nội tâm.
Thế rồi nàng khó khăn lắm mới nảy sinh tình cảm với Bruce Banner. Vốn dĩ hai linh hồn tự ti, sợ tổn thương và sợ làm người khác tổn thương ấy có thể sưởi ấm cho nhau. Nhưng khi Natasha lấy hết dũng khí bước ra bước đầu tiên, Bruce Banner lại không có can đảm tiếp nhận. Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không có được tình yêu trọn vẹn. Ngay cả khi hy sinh ở Avengers 4 để đổi lấy đá Linh hồn, người khác đều có gia đình, có bạn bè, đến cả Captain America cũng tìm lại được cuộc sống mình mong muốn, chỉ riêng Black Widow là cô độc.
Nghĩ đến đây, Hạ Vũ nhìn sang Natasha đang khẽ hát bên cạnh, trong ánh mắt hắn bỗng dâng lên mấy phần thương xót và khát khao muốn chở che, y như ánh mắt nàng nhìn hắn đêm qua. Hạ Vũ nhẹ nhàng buông tay Natasha ra. Trước ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn bước tới bên cạnh người ca sĩ kia, mở lời mượn cây đàn guitar.
Hạ Vũ không nói lời nào, dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Natasha, hắn chậm rãi gảy đàn và cất tiếng hát: "Mama, take this badge off of me... I can't use it anymore... It's gettin' dark, too dark to see... Feel like I'm knockin' on heaven's door..."
Bài hát "Gõ cửa thiên đường" này vốn là một trong những tác phẩm kinh điển của ban nhạc Guns N' Roses, kể về một người lính già trở về nhà và nói với mẫu thân rằng mình không còn cần đến huân chương và súng đạn nữa. Khúc hát bộc lộ sự mệt mỏi và chán ghét chiến tranh của một người cựu binh. Bài hát này không tồn tại ở thế giới này, nhưng một tác phẩm âm nhạc xuất sắc thì ở bất kỳ nơi đâu cũng đều có thể chạm đến trái tim người nghe. Huống chi Hạ Vũ đã biểu đạt gần như hoàn hảo hàm ý của lời ca. Người vây xem xung quanh ngày một đông, đến cuối cùng, thậm chí có không ít người vừa rơm rớm nước mắt vừa khẽ hòa giọng theo. Hạ Vũ nhìn về phía Natasha, phát hiện nàng đã đứng chết trân tại chỗ, khóc không thành tiếng từ lúc nào.
Cũng may vào năm 2007, công nghệ thông tin chưa quá phát triển, nếu không việc những người xung quanh dùng điện thoại ghi hình chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều phiền toái cho nàng. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, đám đông xung quanh đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt như sấm dậy, sau đó rầm rộ yêu cầu Hạ Vũ hát thêm một bài nữa.
Hạ Vũ vốn định từ chối, thế nhưng đúng lúc này, hệ thống lại bất ngờ đưa ra một nhiệm vụ lâm thời:
"Hát một ca khúc chủ đề trong phim truyền hình hoặc điện ảnh kiếm hiệp ở kiếp trước. Yêu cầu phải mang đậm phong cách Hoa Hạ và có chất kiếm hiệp. Phần thưởng là một thanh thần binh lợi khí trong chính câu chuyện kiếm hiệp đó."
Hạ Vũ có chút xử lý không kịp, trong đầu cấp tốc lướt qua những bộ phim kiếm hiệp mà hắn từng xem. Thực ra bài hát đầu tiên hắn nhớ tới là "Khó niệm kinh" trong Thiên Long Bát Bộ, thế nhưng trong tác phẩm đó dường như không có thần binh lợi khí nào quá nổi bật, hơn nữa hắn cũng không nhớ rõ lời. Thần binh trong Phong Vân thì rất nhiều và cao cấp, nhưng ngặt nỗi hắn chưa xem kỹ bộ phim đó nên không biết hát. "Tiểu Lý Phi Đao" thì hắn biết, nhưng trong Binh Khí Phổ của tác phẩm đó, mấu chốt là ở con người chứ bản thân phi đao lại rất tầm thường.
Đột nhiên, Hạ Vũ nhớ ra nhạc nền của "Khó niệm kinh" còn có một bản phối khác, vốn là ca khúc mở đầu cho một phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký ngày trước, bản do nam diễn viên nổi tiếng họ Mã đóng chính. Hạ Vũ tuy chưa xem bản phim đó nhưng đã nghe qua bài hát này rất nhiều lần, tên là "Đao kiếm như mộng".
Thế là, dưới ánh mắt mong đợi của đám đông xung quanh, Hạ Vũ chậm rãi gảy đàn và cất tiếng hát bài ca mang đậm phong cách Hoa Hạ này.
"Kiếm của ta nên chọn lối nào,
Yêu và hận, tình này khó định đoạt.
Đao của ta rạch phá trời cao,
Đúng hay sai, thấu hiểu hay mơ hồ.
Ta say khước, mắt lệ mông lung,
Ân và oán, là huyễn hoặc hay hư không..."
...
"Đến cũng vội, đi cũng vội,
Hận không thể tương phùng.
Yêu cũng vội, hận cũng vội,
Hết thảy đều theo gió cuốn bay.
Cười lớn một tiếng, thở dài một tiếng,
Khoái lạc một đời, bi ai một đời.
Ai sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử?
Ai sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử?"
Một khúc nhạc kết thúc, xung quanh lại bùng lên những tràng pháo tay vang dội. Tuy họ không hiểu được lời ca tiếng Hoa, nhưng âm nhạc không có biên giới, khí phách phóng khoáng bất kham và sự khoái ý ân cừu truyền tải trong giai điệu đã chạm đến tâm khảm của từng người nghe. Hạ Vũ đem cây đàn guitar trả lại cho đại thúc bên cạnh. Người đại thúc vô cùng kích động, nắm lấy vai hắn gặng hỏi: "Ồ, bạn trẻ, cậu hát đỉnh quá! Cậu là ca sĩ chuyên nghiệp đúng không? Ca sĩ người Hoa Hạ?"
"Không phải, ta chỉ là hát lung tung thôi. Cảm ơn cây đàn của ông." Hạ Vũ nói xong liền vội vàng né tránh, bởi xung quanh đã có người bắt đầu giơ máy ảnh lên chụp hắn.
Hạ Vũ kéo tay Natasha vội vã len qua đám đông để rời đi. Người đại thúc kia vẫn còn đứng phía sau hét lớn hướng về phía hắn: "Cậu nên đi làm ca sĩ đi, cậu nhất định sẽ nổi tiếng, ta thề đấy!..."