Logo

Chương 10: Cảm giác quái dị

Ôn Nam Khê khẽ thở dài một tiếng, đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc cho nàng.

"Nàng không sao là tốt rồi."

"Thê chủ để tóc ướt ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh, mau vào phòng trước đi."

Ôn Nam Khê đưa tay nhẹ nhàng bế nàng lên, đi vào trong phòng.

Tô Mộc Dao không ngờ Ôn Nam Khê lúc này lại chủ động bế mình. Nàng hoàn toàn không kịp đề phòng, theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ hắn.

Lúc bế Tô Mộc Dao, Ôn Nam Khê có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thanh khiết trên người nàng.

Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ nhìn thấy Ôn Nam Khê phá lệ bế Tô Mộc Dao thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ôn Nam Khê nhìn bề ngoài ôn nhu như ngọc, nhưng thực chất không phải là người dễ tiếp cận. Trước đây Tô Mộc Dao muốn lại gần hắn nhưng chưa bao giờ thành công.

Vậy mà giờ đây hắn lại chủ động bế nàng.

Sắc mặt Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ đều trở nên phức tạp. Hai người lặng lẽ đi theo vào sân, đóng cửa viện lại và khóa kỹ.

Lúc này, hệ thống không gian trong đầu Tô Mộc Dao vui mừng reo lên: "Ký chủ, mau để hắn bế thêm chút nữa!"

"Ký chủ chủ động ôm hắn, ôm chặt một chút rồi hôn hắn, có lẽ sẽ mở được thêm quyền hạn và rơi ra ít vật tư đấy!"

Hệ thống không gian biết ký chủ hiện tại đang rất cần vật tư.

Tô Mộc Dao dùng ý nghĩ đáp lại: "Nếu ta làm vậy, hắn chắc chắn sẽ ném ta ra ngoài mất."

"Ký chủ, Ôn Nam Khê chủ động bế người chứng tỏ hắn không ghét người. Vì vật tư, ký chủ hãy mạnh dạn xông lên đi!"

"Hãy nghĩ đến đống vật tư người đã tích trữ kìa, nhiều như vậy cơ mà."

Tô Mộc Dao quả thực có chút động lòng. Nhưng nàng sẽ không chủ động sáp tới. Dù sao Ôn Nam Khê cũng là người chủ động bế nàng, vậy nên ôm thêm một lát chắc cũng không sao nhỉ?

Ôn Nam Khê dĩ nhiên không hề biết suy tính trong lòng Tô Mộc Dao. Hắn bế nàng vào phòng rồi đặt xuống giường.

Tô Mộc Dao vẫn không buông tay, cứ thế ôm lấy Ôn Nam Khê, thầm thầm cầu nguyện: "Không gian mau mở thêm quyền hạn đi!"

Thấy Tô Mộc Dao không chịu buông, Ôn Nam Khê cúi đầu nhìn nàng dịu dàng: "Có phải chỗ nào không thoải mái không?"

Tô Mộc Dao mím môi, nhắm mắt đánh liều nói: "Ta hơi sợ!"

Nói xong câu này, nàng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Trái tim Ôn Nam Khê liền mềm xèo. Hắn ôm nàng chặt thêm một chút, khẽ giọng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Sẽ không để dị năng thú làm hại nàng đâu."

Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng này. Không hiểu sao trong lòng cả hai bỗng thoáng qua một cảm xúc kỳ quái. Họ dồn ánh mắt lên người Tô Mộc Dao.

Lúc này, khuôn mặt nửa hủy dung của Tô Mộc Dao được vòng tay Ôn Nam Khê che chắn, chỉ lộ ra một bên gò má. Dưới ánh đèn, làn da nàng trắng ngần như tuyết. Có lẽ vì vừa mới tắm xong, trên người nàng còn tỏa ra một luồng khí chất thoát tục.

Ánh mắt Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ đều khẽ động. Trước đây họ chưa từng nhìn kỹ dáng vẻ của nàng.

Đúng lúc này, hệ thống không gian phấn khích nói: "Ký chủ, trong không gian đã mở ra một số gói gia vị rồi!"

"Ký chủ có thể buông Ôn Nam Khê ra được rồi đấy."

Nghe vậy, Tô Mộc Dao vội vàng rời khỏi vòng tay Ôn Nam Khê.

"Ta... ta không sao rồi!"

Nàng không dám nhìn thẳng vào Ôn Nam Khê, sợ hắn nhận ra mình chỉ coi hắn như một công cụ.

Ôn Nam Khê mỉm cười ôn hòa: "Tóc thê chủ vẫn chưa lau khô, như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."

Nói rồi, hắn lấy một mảnh vải sạch đến lau tóc cho Tô Mộc Dao.

Hoa Lẫm Dạ do dự một chút rồi tiến lên: "Để ta đi."

Dứt lời, Hoa Lẫm Dạ bộc phát dị năng. Lòng bàn tay hắn tỏa ra nhiệt độ nóng rực, nhanh chóng sấy khô mái tóc cho Tô Mộc Dao.

Tô Mộc Dao kinh ngạc không thôi, cái này còn tiện lợi hơn cả máy sấy tóc. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là một người vốn chán ghét nàng như Hoa Lẫm Dạ lại chủ động giúp mình. Theo ký ức của nguyên thân, trước đây hắn chưa bao giờ làm chuyện như vậy.

Khi tiến lại gần, Hoa Lẫm Dạ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, giống như tín hiệu tố ấm áp, khác hẳn với mùi hương trước đây của nàng. Hắn là hồ thú nên giác quan về mùi hương cực kỳ nhạy bén. Hoa Lẫm Dạ lộ ra vẻ nghi hoặc, có phần không dám tin.

Nhưng khi cảm nhận kỹ lại, mùi tín hiệu tố quả thực đã thay đổi. Trước đây hơi thở trên người nàng âm u lạnh lẽo khiến người ta chán ghét, còn giờ đây lại ấm áp như ánh mặt trời, khiến hắn không kìm được muốn lưu luyến xích lại gần.

Đôi mắt hồ ly của Hoa Lẫm Dạ thoáng lộ vẻ mơ màng. Hắn suýt chút nữa không khống chế được luồng khí nóng tỏa ra làm đầu ngón tay xẹt qua một tia lửa nhỏ.

"Cẩn thận!"

Tiêu Tịch Hàn lập tức phóng ra một luồng băng khí dập tắt tia lửa.

Hoa Lẫm Dạ bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi!"

Tô Mộc Dao xua tay: "Không sao, không sao."

Nàng thầm nghĩ Hoa Lẫm Dạ có lẽ hận nàng đến mức muốn thiêu chết nàng luôn rồi.

"Dù sao thì tối nay cũng cảm ơn các ngươi đã bảo vệ ta."

Hiện tại nàng vẫn cần họ, tốt nhất nên cố gắng tạo mối quan hệ hòa nhã.

Ôn Nam Khê ôn tồn nói: "Bảo vệ nàng là trách nhiệm của chúng ta."

Tô Mộc Dao không tin lời này. Trước đây từng có biến dị thú nửa đêm xông vào sân do họ không kịp giết ngay, lúc đó nguyên thân bị dọa đến mức đổ bệnh một trận. Cho dù họ không để nàng chết thì cũng có vô số cách để hành hạ nàng. Lần này giải quyết biến dị thú dứt khoát như vậy, nàng nghĩ mình nên bày tỏ chút gì đó.

"Như vậy đi, để tỏ lòng cảm ơn, ngày mai ta sẽ làm món gì đó ngon cho các ngươi. Bữa sáng cứ để ta lo."

Hoa Lẫm Dạ lên tiếng: "Ngày mai ta sẽ ở nhà chăm sóc thê chủ."

Ngày mai đúng là đến lượt Hoa Lẫm Dạ ở nhà, còn Ôn Nam Khê và Tiêu Tịch Hàn phải ra ngoài săn bắn.

Tô Mộc Dao thực ra muốn Ôn Nam Khê ở nhà bầu bạn với mình hơn, nhưng nàng hiểu làm vậy sẽ không công bằng, bởi việc đi săn vốn rất nguy hiểm.

Sứt nhớ ra điều gì, Tô Mộc Dao hỏi: "Mấy con biến dị thú này là thế nào vậy?"

Hóa ra ở trong bộ lạc cũng không an toàn. Mỗi khi gặp chuyện, nguyên thân chỉ biết sợ hãi trốn tránh nên hoàn toàn không hiểu gì về biến dị thú. Nhưng nàng không phải hoa tầm gửi, nàng không quen dựa dẫm vào người khác. Hiện tại thực lực còn yếu nên mới cần đến họ, chờ sau khi mạnh lên, nàng sẽ tự tay tiêu diệt những con biến dị thú này.

Ôn Nam Khê giải thích: "Dã thú sau khi bị một luồng hắc khí kỳ lạ xâm nhập sẽ biến thành biến dị thú. Thực lực của chúng sẽ tăng mạnh một cách bất thường và xuất hiện bản năng tấn công, giết hại thú nhân. Ngày thường chúng chỉ hoạt động trong rừng sâu chứ không đến nơi thú nhân sinh sống. Nhưng vào đêm trăng tròn, chúng sẽ bất chấp tất cả xông vào bộ lạc tấn công. Thịt của biến dị thú có độc, ăn vào sẽ mất mạng..."

Ôn Nam Khê vắn tắt giải thích qua tình hình.

Sắc mặt Tô Mộc Dao trở nên nghiêm trọng. Bị hắc khí xâm nhập sao?

"Có biết đó là loại hắc khí gì không?"

Ôn Nam Khê thấp giọng: "Không ai biết cả. Càng về phía bắc lạnh giá thì biến dị thú xuất hiện càng nhiều. Cho nên thú nhân khi phạm tội đa số đều bị lưu đày đến bộ lạc Bắc La này."

Ở đây lắm biến dị thú, đưa những thú nhân bị lưu đày đến vừa tiện để họ giết bớt biến dị thú, vừa để họ tự sinh tự diệt. Bộ lạc Bắc La nhìn thì đông đúc, nhưng mỗi năm số lượng thú nhân thương vong cũng vô cùng nhiều.

(Hết chương này)