Chương 1255: Trở Về (Canh Hai)
Nguyệt Vô Cấn dùng sức ôm chặt Tô Mộc Dao, nhưng vẫn cố gắng khống chế lực tay để không làm nàng bị đau.
Thế nhưng cánh tay hắn vẫn không ngừng run rẩy, giọng nói run run nghẹn ngào:
“Thê chủ, ta rất nhớ nàng, rất nhớ nàng……”
“Nhớ đến mức tim đau thắt lại.”
Không một ngày nào hắn không khắc khoải nhớ mong nàng.
Hắn càng sợ nàng hóa thành ý thức Thiên Đạo, tan vào hư không đất trời rồi sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.
Suốt hai năm qua kể từ ngày thức tỉnh, ngày nào hắn cũng đắm chìm trong nỗi nhớ thương nàng.
Trước đây, Nguyệt Vô Cấn chưa từng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến thế.
Nhưng lúc này, lý trí của hắn hoàn toàn không thể đè nén nổi những nỗi niềm dồn nén bấy lâu. Khoảnh khắc ôm trọn nàng trong tay, những lời từ sâu thẳm tâm can cứ thế thốt ra.
Tình cảm hắn dành cho nàng còn nồng đậm hơn chính hắn tưởng tượng.
Tô Mộc Dao ngoan ngoãn tựa vào ngực Nguyệt Vô Cấn, nghe giọng nói run rẩy của hắn mà lòng xót xa:
“Nguyệt… Nguyệt Vô Cấn… chàng đừng buồn, ta đã trở về rồi.”
Dù ký ức chưa thực sự đầy đủ, nhưng lúc này Tô Mộc Dao vẫn không nhịn được mà cất lời an ủi Nguyệt Vô Cấn.
Nàng không lỡ nhìn thấy hắn đau lòng như thế.
Tô Mộc Dao chủ động vòng tay ôm lại hắn.
Nàng nhận ra bản thân có một sự thương xót khó tả dành cho vị thú phu này.
Ngay khoảnh khắc này, trong lòng nàng trỗi dậy khao khát muốn đối xử thật tốt với hắn, không muốn thấy hắn phải rơi lệ thêm nữa.
Nghe giọng nói của Tô Mộc Dao, Nguyệt Vô Cấn mới nhận ra có điểm không đúng.
Hắn nỗ lực kiềm chế lại xúc cảm đang dâng trào.
Hắn nhẹ nhàng buông Tô Mộc Dao ra, cúi đầu ngắm nhìn nàng thật kỹ.
“Thê chủ gầy đi rồi.”
Nguyệt Vô Cấn chăm chú quan sát Tô Mộc Dao, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, hàng lông mày cùng đôi mắt nàng, cảm nhận rõ nàng đã gầy đi rất nhiều.
Trái tim Nguyệt Vô Cấn lại dâng lên niềm tự trách và xót xa.
Trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập suy nghĩ phải chăm sóc thê chủ thật tốt, giúp nàng bồi bổ lại vóc dáng, tuyệt đối không thể để nàng chịu gầy gò thế này.
Chỉ ôm nàng một cái thôi mà lòng hắn đau như cắt.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của nàng, trong hắn vẫn dấy lên một cảm giác thiếu chân thật.
“Ta thật sự sợ đây chỉ là một ảo giác.”
“Thê chủ, nàng đánh ta một cái đi.”
Tô Mộc Dao khẽ lắc đầu: “Ta không nỡ đâu.”
Nhìn thấy dáng vẻ cùng thần thái của thê chủ, Nguyệt Vô Cấn vẫn cảm thấy bất an. Sắc mặt hắn tái bệch, trong lòng hoảng loạn hỏi: “Thê chủ có chỗ nào không dễ chịu sao?”
“Thân thể thê chủ vẫn khỏe chứ?”
Không đợi Tô Mộc Dao kịp trả lời, Vu lực trên người Nguyệt Vô Cấn đã tức thì tràn vào cơ thể nàng để kiểm tra.
Luồng Vu lực mang theo hơi ấm áp áp lập tức bao phủ lấy Tô Mộc Dao, khiến nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng, tựa như đang được đắm mình dưới ánh nắng ấm áp.
Tô Mộc Dao với tư cách là ý thức Thiên Đạo vốn chìm trong cõi Hỗn Độn. Nhưng vì niềm lo lắng khôn nguôi dành cho các thú phu và các con, vì cảm nhận được tiếng gọi tha thiết của họ mà trong lòng dấy lên chấp niệm, nhờ đó nàng mới cưỡng ép bản thân tỉnh lại để trở về.
Song Đạo Cách của nàng vẫn lưu lại nơi đất trời. Khi trở lại bằng thân xác phàm trần, nàng không...
.................