Logo

[Dịch] Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 9. Chương 9: Ta tính tình không tốt lắm

Chương 9: Ta tính tình không tốt lắm

Đám người Hổ ca mặc dù chỉ bị Cát Vũ đánh một chiêu, thậm chí những kẻ bị trúng đòn còn chẳng rõ mình bị đánh thế nào, nhưng vẫn nằm rạp dưới đất hồi lâu không gượng dậy nổi.

Lúc này, nghe thấy tiếng quát khẽ của Cát Vũ, Hổ ca cùng đám đàn em lập tức giật mình, toàn thân run rẩy đứng sững tại chỗ, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn về phía hắn.

"Vị huynh đệ này, công phu quyền cước của ngươi thật cao minh, Hổ ca ta phục rồi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, về sau còn nhiều cơ hội gặp mặt, cứ chờ xem."

Dẫu sao Hổ ca cũng là kẻ có máu mặt ở khu vực này, tuy bị đánh thê thảm nhưng ngoài mặt vẫn phải buông lời cứng rắn để giữ thể diện.

Cát Vũ ném xiên thịt xuống, quay đầu nhìn đám người Hổ ca, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Hổ ca, ngươi đang uy hiếp ta sao?"

Ánh mắt Hổ ca chạm phải ánh mắt Cát Vũ. Không hiểu vì sao, y lại cảm nhận được một luồng uy nghiêm từ đôi con ngươi bình thản kia tỏa ra, bao trùm lấy mình. Y không thể ngờ được kẻ trước mắt rõ ràng chỉ là một bảo an gác cổng của Đại học Giang Thành, vậy mà trên người lại mang theo một luồng khí thế đại lão không sao diễn tả bằng lời, áp chế khiến y có chút nghẹt thở.

Trầm ngâm một lát, Hổ ca đánh bạo nói: "Ngươi cảm thấy là vậy thì chính là vậy đi."

"Ha ha... Nếu ngươi muốn tới tìm ta báo thù thì tùy lúc nào cũng được, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đi. Mấy đứa các ngươi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất, xếp thành một hàng cho ta, khi nào ta cho phép thì các ngươi mới được đi." Cát Vũ thản nhiên nói.

Hổ ca lập tức nổi giận, gầm lên: "Tiểu tử, sát nhân bất quá đầu điểm địa, ngươi đã đánh chúng ta thành ra thế này, còn muốn thế nào nữa..."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cát Vũ khẽ phất tay, một chiếc đũa bay thẳng về phía Hổ ca. Chiếc đũa bay rất chuẩn, găm thẳng vào đầu gối y. Hổ ca chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt truyền đến từ khớp xương, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, rên rỉ không thôi.

Chỉ là một chiếc đũa bình thường mà lại có thể đánh người tới mức quỳ rạp xuống, nhóm người Lý Quý ngồi bên cạnh Cát Vũ một lần nữa bị thủ đoạn của hắn dọa cho khiếp vía.

Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thần thông? Một chiếc đũa mà cũng có lực đạo lớn như vậy, quả thật là bất khả tư nghị!

Đám đàn em của Hổ ca sợ mình cũng chịu chung số phận, cái vẻ ngông cuồng ngạo mạn lúc trước lập tức quét sạch sành sanh. Bọn hắn đồng loạt ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, đến thở mạnh cũng không dám.

Lý Quý nuốt nước bọt cái ực, cẩn trọng khuyên nhủ: "Cát đội trưởng... Chuyện này ta thấy hay là thôi đi, Hổ ca thực sự không phải hạng người chúng ta có thể đắc tội nổi. Nếu gây thù chuốc oán sâu nặng quá, sau này chắc chắn sẽ gặp không ít phiền toái."

"Đúng vậy đó, Cát đội trưởng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hay là bỏ qua đi..." Một bảo an tên Vạn Toàn cũng phụ họa theo.

"Không cần quan tâm bọn hắn, chúng ta cứ lo ăn phần mình, ăn no bụng rồi tính sau. Đã nói rồi, bữa này ta mời." Cát Vũ cười ha ha, tiếp tục chuyên tâm ăn uống.

Lý Quý cùng những người khác làm sao còn tâm trí nào mà ăn uống, hồn vía đã sớm lên mây. Hổ ca vốn là kẻ được Lý Quý mời đến để dạy dỗ Cát Vũ, nay lại bị đánh cho mất sạch mặt mũi, chắc chắn sẽ tìm y tính sổ. Nghĩ đến đây, Lý Quý hối hận đến xanh cả ruột.

Ngay từ đầu, Cát Vũ đã nhìn ra bữa cơm này của Lý Quý có ẩn tình, đơn giản là muốn dằn mặt để ép hắn rời khỏi Đại học Giang Thành. Hắn cố tình giày vò bọn Hổ ca như vậy cũng là để cho Lý Quý và mấy tên bảo an kia một bài học.

Mấy tên bảo an trố mắt nhìn Cát Vũ quét sạch cả bàn đồ nướng cùng bia với tốc độ như gió cuốn mây tan. Ngoài việc thán phục công phu, bọn hắn còn kinh ngạc trước sức ăn của thiếu niên này. Một mình hắn ăn hết lượng đồ ăn của bốn năm người mà xem chừng vẫn còn chưa thỏa mãn.

Cũng chẳng còn cách nào khác, là một người tu hành, Cát Vũ mỗi ngày đều tiêu hao một lượng lớn linh lực, nên sức ăn tất nhiên cũng khác hẳn người thường.

Khi ngụm bia cuối cùng cạn sạch, Cát Vũ mới mãn nguyện lau miệng, nói: "Xong rồi, ta ăn no rồi, chúng ta về thôi."

Nói đoạn, Cát Vũ gọi chủ quán đồ nướng lại để tính tiền.

Ông chủ quán nơm nớp lo sợ bước tới. Cảnh tượng Cát Vũ một mình hạ gục bảy tám đại hán lúc nãy ông ta đều nhìn thấy rõ, trong lòng thầm nghĩ vị này tuyệt đối không phải kẻ dễ trêu chọc, liền run giọng nói: "Vị đại ca này... Không cần đâu... Bữa này cứ tính cho tôi, tôi xin mời..."

"Sao có thể không lấy tiền? Ăn cơm trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Cát Vũ ta chưa bao giờ thiếu nợ ai một xu." Nói đến đây, Cát Vũ quay đầu nhìn về phía Hổ ca, mỉm cười chỉ tay nói: "Hôm nay bữa cơm này, cùng với đống đồ đạc bị đập nát ở đây, đều do hắn thanh toán."

Chủ quán nghe thấy bảo Hổ ca trả tiền thì sợ đến mức bủn rủn chân tay.

Hổ ca nghe xong suýt chút nữa thì hộc máu mồm. Khốn kiếp, thật là khinh người quá đáng! Đánh người ta xong còn bắt người ta trả tiền, còn có thiên lý hay không?

Thế nhưng cứ nghĩ đến thủ đoạn của Cát Vũ, y lại sinh lòng kiêng kị. Vết thương do chiếc đũa gây ra vẫn còn đang đau âm ỉ, khiến đầu gối y không ngừng run rẩy.

"Hay là để tôi mời... Đã nói là tôi mời Cát đội trưởng mà..." Lý Quý đứng dậy định móc tiền túi, nhưng lại bị Cát Vũ ngăn lại: "Lý đội trưởng, đã nói bữa này ta mời là ta mời, ta mới đến, chút mặt mũi này ngươi cũng không cho sao?"

Lý Quý hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại ca ơi, đây mà gọi là ngươi mời khách sao? Ngươi rõ ràng là đang dồn ta vào đường chết! Nếu để Hổ ca trả tiền, mặt mũi y hôm nay coi như vứt cho chó gặm, món nợ này cuối cùng vẫn sẽ tính lên đầu Lý Quý mà thôi.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Cát Vũ liếc nhìn Hổ ca một cái.

Hổ ca hít một hơi khí lạnh, biết rằng hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đành lảo đảo đứng dậy, khập khiễng đi tới trước mặt chủ quán, miễn cưỡng móc tiền ra đưa.

Chủ quán nào dám nhận, cứ liên tục xua tay. Hổ ca nén giận gầm khẽ: "Đưa thì cứ cầm lấy!"

Đến lúc này, ông chủ mới dám nhận tiền, luôn miệng cảm ơn Cát Vũ rối rít.

"Được rồi, các ngươi có thể đi. Sau này đừng có lượn lờ trước mặt ta, tính tình ta không được tốt lắm đâu." Cát Vũ nhìn Hổ ca nói.

Hổ ca quay đầu nhìn lại, định bụng buông vài câu đe dọa để giữ thể diện, nhưng cuối cùng vẫn không dám thốt ra lời nào vì sợ lại bị ăn đòn. Y vội vàng dẫn theo đám đàn em đang thê thảm dìu dắt nhau, chật vật chạy khỏi nơi đó.

Thực tế, trên người Cát Vũ chẳng có lấy một đồng. Lúc xuống núi, sư phụ chỉ đưa cho hắn ít lộ phí cùng mười mấy đồng tiền lẻ, nên ngay từ đầu hắn đã không định tự bỏ tiền túi, tất cả đều đã tính toán hết lên đầu Hổ ca.