Chương 2302: Hỗn Độn (2)
Nếu không đạt đến siêu thoát, cho dù có là bách kiếp đi chăng nữa, khi đối đầu với người siêu thoát cũng sẽ bị giết trong một chiêu. Kẻ có thể chống đỡ được ba đến năm chiêu chỉ có thể là người đã lĩnh hội được một phần siêu thoát, chứng đắc được một phần sức mạnh siêu thoát mà thôi, mới có khả năng đó.
"Nếu như hắn thành công thì sao?"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí.
Tiếp theo đó là một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Nếu vậy thì cùng lắm là chúng ta biến thành tro bụi, sự vĩnh tại biến thành không bao giờ trở lại mà thôi. Gặp phải kết cục như thế, không nghi ngờ gì cũng là một trải nghiệm kỳ diệu chưa từng có, không thua thiệt!"
Một giọng nói khác vang lên đáp lại.
Ầm!
Chính tại nơi cảnh địa kỳ dị này, trong dòng thời gian hỗn độn không thể tính đếm, thực chất đã trôi qua rất nhiều kỷ nguyên.
Cuối cùng, vào một ngày nọ, từ trong hỗn độn bỗng vang lên một thanh âm đại đạo chấn động.
"Ta là Đạo Huyền, hôm nay ở trong Hỗn Độn chứng đạo, vạch rõ hư thực, phân định cửu nghi, lập nên vô thượng công, chứng đắc vô thượng đạo!"
Từ trong vùng hỗn độn ấy, một vị thần nhân vĩ đại bước ra, toàn thân tỏa ra vầng hào quang vô lượng. Người đó vung tay bổ đôi trạng thái hỗn độn, khiến thực tế quy về thực tế, hư vọng trở về hư vọng, không còn trộn lẫn vào nhau gây ra tai kiếp không ngừng nữa.
Hóa ra theo thời gian trôi đi, chúng sinh khai mở và lạm dụng tâm linh thần lực, khiến cho hư vọng không ngừng xâm thực thực tế. Các cuộc bùng nổ tâm linh đủ loại diễn ra tầng tầng lớp lớp, khiến ranh giới giữa thực và ảo đến cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Trong tình huống đó, có thể nói toàn bộ vô hạn thế giới đều đã hóa thành một giấc mộng ảo, nhân quả điên đảo. Thiên địa ngược lại biến thành bộ dáng giống như thuở chưa khai thiên lập địa, hết thảy mọi thứ chỉ là một giấc mộng dài trong hỗn độn.
Chính vì vậy, dưới sự thúc đẩy của nhiều yếu tố, cường giả khai thiên lập địa đã ra đời. Người này chính là Đạo Huyền.
Hắn xuất thân từ hàn vi, dưới cơ duyên xảo hợp có được một mặt gương kỳ dị, từ đó tu luyện Thiên Tâm, phân định hư thực, thấu hiểu trật tự, thiết lập đạo đức.
Hắn từng thất bại, từng tuyệt vọng, thời điểm gian nan nhất thậm chí còn bị phong ấn trong hắc ám chi uyên suốt vạn vạn năm trời. Có một thời gian, tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết. Thế nhưng trải qua bao thăng trầm, nghịch cảnh vẫn không thể đánh sụp được ý chí của hắn. Để rồi đến cuối cùng, hắn đã vượt qua mọi cố nhân và kẻ thù, trở thành người đầu tiên chứng đạo thành công....
.................