Chương 1232: Mất đi
Trong phòng hội nghị tác chiến của cứ điểm Vô Tận, bầu không khí ngưng trệ đến đáng sợ. Một đám cao tầng thuộc bộ phận tác chiến cùng những lãnh đạo trung cấp vừa tới nắm bắt tình hình đều đờ đẫn nhìn vào màn hình ảo ở trung tâm bàn họp. Hình ảnh hiển thị trên đó quá mức chấn động.
Con quái thú khổng lồ kia liên tục đánh mạnh vào thị giác và tâm lý của mọi người, khơi dậy những cảm xúc tiêu cực trong lòng họ. Sự sợ hãi, yếu đuối, bàng hoàng và bất lực – những cảm xúc tưởng chừng đã lâu không còn xuất hiện – nay lại trỗi dậy từ sâu thẳm tâm can mỗi người trước quái vật cao hàng trăm mét đang làm rung chuyển cả đất trời.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi ấy chưa kịp lan rộng thì đã bị một bóng người trên bầu trời áp chế. Đó là bóng người mạnh mẽ nhất trong tâm trí họ.
Ngay sau đó, ánh đao đỏ rực rỡ tràn ngập tầm mắt mọi người, bao phủ từng tấc hình ảnh, từng tấc không gian và mọi giác quan. Ánh đao vừa hung bạo lại vừa biến hóa khôn lường, có thể ngay lập tức hóa thành làn gió thanh mát mê người, cũng có thể biến thành cuồng lôi bạo liệt vô biên.
Trên không trung, người đàn ông bất chợt thực hiện một động tác kỳ lạ. Ba thanh trường đao đồng loạt vung lên. Cùng lúc đó, Ninh Giang đứng bật dậy, hai tay chống chặt xuống mặt bàn vì căng thẳng. Kiếm đạo đỉnh cao của Tam Kiếm Phái mà hắn vô cùng quen thuộc và hướng tới bỗng chốc cuộn trào như đất lở trời sập.
Ánh đao kia như cắt đôi thời gian, xé toạc không gian, đâm thủng những tiếng ai oán và chạm sâu vào lòng người. Hết thảy dường như rất đỗi dịu dàng, tình cảm, nhưng cũng dường như đầy đắng chát và phiền muộn!
Thế nhưng vào khoảnh khắc kế tiếp, mọi thứ đều dừng lại trong ánh đao ngập trời ấy. Ánh đao như bổ đôi cả thế giới, khiến vạn vật ngưng đọng. Giống như người đàn ông này, hắn muốn gió dừng, gió phải dừng; hắn muốn mưa tạnh, mưa phải tạnh; hắn muốn trời quang, trời liền quang đãng!
Hắn muốn ai chết, kẻ đó tuyệt đối không thể sống!
Trái ngược với bầu không khí căng thẳng ở phòng hội nghị tác chiến, khu cư trú của thủ lĩnh trên tầng cao nhất của cứ điểm lúc này lại có phần thư thả.
Bé Mạt Mạt đang vui vẻ bò trên tấm thảm trải sàn trong phòng khách. Đứa trẻ gần một tuổi này đã có thể bò rất nhanh, và hiển nhiên nó đặc biệt thích thú với việc thử nghiệm kỹ năng mới của mình.
Đối với thế giới trong mắt một đứa trẻ, mọi thứ đều quá mức mới lạ. Lòng hiếu kỳ đang chiếm trọn tâm trí nó. Hai nữ hầu đi theo phía sau để ngăn đứa trẻ bò ra khu vực rìa phòng khách, nơi có một lò sưởi mùa đông và vài món đồ thủ công trang trí.
Tuy những thứ này chẳng là gì đối với người lớn, nhưng nếu đứa nhỏ này va quệt hay cọ phải thì sẽ rất rắc rối. Chưa kể, đứa bé này là con trai của chúa tể thành Vô Tận lẫn cứ điểm Vô Tận, tuyệt đối không thể để nó chịu một chút tổn thương nào.
Nhìn hai nữ hầu một lớn một nhỏ đang đùa nghịch với đứa trẻ, Trương Linh ngồi trên ghế sa lon không mấy bận tâm. Tâm trí nàng lúc này đều dồn cả vào màn hình trước mặt, nơi người đàn ông của nàng đang kịch chiến với con quái thú khổng lồ chưa từng thấy.
Mọi ánh mắt và tâm thần của nàng đều đặt vào cảnh tượng trong hình. Nàng hiểu rõ, tất cả những gì họ có hôm nay đều do người đàn ông...
.................