Chương 12: Chung Nam sơn đầu xuân ngủ say (2)
— Một chút thiên phú cũng không có, học đạo năm năm rồi mà e là ngay cả ta cũng đánh không lại, ha ha!
— Nói đến Lục Vũ sư thúc tổ mới thật sự là anh hùng hào kiệt, dẫn đầu các sư huynh xuống núi lên phía bắc kháng địch. Nếu không phải năm ngoái ta còn quá nhỏ, nhất định cũng đã đi cùng y rồi.
Đám tiểu đạo sĩ nhao nhao đồng tình. Khi Lục Trầm đã tiến gần đến đạo quan, tên đạo sĩ cao lớn nhất trong nhóm đứng dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh khi:
— Lại nhìn vị Lục Trầm sư thúc tổ này xem, võ học tu vi thì tầm thường, lá gan lại nhỏ như thỏ đế, đến dũng khí xuống núi lịch luyện cũng không có.
Thanh âm của gã không lớn nhưng đủ để Lục Trầm nghe rõ mồn một. Đám người nín thở chờ đợi một phản ứng từ hắn. Thế nhưng, bóng người kia chỉ khựng lại một chút, rồi lại lầm lũi bước tiếp trong mưa gió, dường như mọi lời đàm tiếu kia chẳng hề can hệ gì đến hắn. Bóng dáng hắn giữa màn mưa trông thật cô độc.
— Thôi đi, thật là vô vị. — Tên đạo sĩ cao lớn lầm bầm.
Lúc này, một tiểu đạo sĩ có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang tiến lại gần. Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, sang năm mới đến tuổi cập quan. Vì thiên hạ đại loạn, hắn được gia đình đưa vào núi lánh nạn. Hắn khẽ nói, giọng điệu mang chút phức tạp:
— Vị Lục Trầm sư thúc tổ kia thực ra vô cùng cần cù. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, bất kể mưa nắng, ta mấy lần dậy đi tiểu đêm đều thấy hắn một mình đứng trung bình tấn luyện công.
Tên đạo sĩ cao lớn hừ lạnh một tiếng:
— Cần cù thì đã sao? Thiên phú không đủ thì dù có luyện thêm bao nhiêu cũng khó lòng thành tựu. Ngươi nên biết rằng, trong việc tu hành, hai chữ thiên phú nặng tựa Thái Sơn.
Tiểu đạo sĩ nhỏ tuổi nhìn theo bóng lưng Lục Trầm, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Một người như vậy, lẽ nào thật sự giống như lời thiên hạ nói, cả đời này chẳng làm nên trò trống gì sao?
Chẳng bao lâu sau, cơn mưa nặng hạt dần chuyển thành mưa bụi li ti. Buổi công phu sáng trong đạo quan đã kết thúc, đám đệ tử tản ra chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Bóng dáng người thanh niên vẫn kiên trì luyện tập trong mưa gió ấy, trong mắt họ, dần dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất hẳn.
Dẫu ngoại giới có nhìn nhận thế nào, Lục Trầm vẫn giữ vững tâm thế, kiên định với con đường mình đã chọn. Hắn hoàn thành bài tập leo núi, động tác chậm lại rồi đứng lặng bên một vũng nước mưa. Mặt nước dao động, phản chiếu khuôn mặt của một thiếu niên trầm ổn với đôi mắt sáng ngời.
Hắn trở về gian phòng nhỏ đơn sơ của mình ở lưng chừng núi. Trên bàn, phong thư kia vẫn nằm lặng lẽ. Những con chữ trên đó như xoáy sâu vào tâm can hắn:
"Cha nguy, mau trở về."