Chương 9: Pháp y táo bạo (2)
Hoặc là lùi, hoặc là tiến.
Sự "Trống Rỗng" sẽ vặn vẹo nhục thể và cả tâm trí tội nghiệp của Ác Ma. Con quái vật này đã nhịn đói quá lâu, cơ thể dị hóa đến mức này thì tâm trí chắc hẳn cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nó giờ chỉ còn là một con dã thú.
Bologo chủ động phá vỡ thế bế tắc. Hắn liều lĩnh xông lên, vung đao chém thẳng xuống đầu đối phương.
Cú đánh khinh suất ấy dễ dàng bị Ác Ma ngăn lại. Theo bản năng, lưỡi liềm còn lại của nó vung lên, nhắm thẳng vào eo Bologo ngay lúc hắn lộ ra sơ hở. Hắn chỉ kịp đưa thanh đao cầm ngược lên chống đỡ, nhưng lưỡi đao ấy không dừng lại mà tiếp tục hất mạnh lên trên.
Tiếng kim loại rít lên chói tai, hai lưỡi đao ma sát vào nhau khiến lưỡi liềm bị gạt sang một bên. Thanh đao cầm ngược của hắn nhân đà đó vòng qua đỉnh đầu, xoay một vòng điệu nghệ rồi trở về tư thế cầm thuận.
Đây không phải là một cú tấn công mù quáng, mà là một đòn đánh lạc hướng đã được tính toán từ trước.
Ác Ma không kịp thu chiêu về phòng thủ, toàn bộ nửa thân trên của nó phơi bày trước đao của Bologo. Ngay sau đó, nó mất đi cảm giác ở nửa người.
Nó chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ cánh tay trái đã rũ xuống. Một thanh đao gãy cắm sâu vào máu thịt, chém đứt cả cơ bắp lẫn xương cốt, tựa như một cây đại thụ bị sét đánh làm đôi. Vết thương kéo dài tận xuống eo, thấp thoáng thấy cả nội tạng đang phập phồng.
Tiếng gào thét thê lương vang lên khiến Bologo váng đầu nhức óc. Con Ác Ma cố nhấc cánh tay trái bị gãy lên nhưng thanh đao vẫn cắm chặt ở đó, khiến nó không thể phát lực.
Nó điên cuồng húc đầu vào Bologo, đẩy hắn lùi lại rồi xô cả hai văng ra khỏi cầu thang bộ, rơi thẳng xuống từ khoảng trống giữa các tầng lầu theo đường xoắn ốc.
Ác Ma cắn chặt vào thanh đao bên vai trái, dùng sức lôi nó ra. Máu tươi bắn tung tóe, nhưng nó dường như không còn cảm giác đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu vặn vẹo nhìn xuống dưới để tìm kiếm Bologo vừa rơi xuống.
Không thấy bóng dáng đâu cả, Bologo đã biến mất. Nhưng ngay sau đó, nó nhận ra có thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt mình.
Một mặt kính bóng loáng hiện ra ngay giữa hai mắt nó.
Rất nhanh, máu tươi đỏ thẫm phủ kín mặt kính, nhỏ xuống tí tách.
Đó không phải mặt kính, mà là một lưỡi đao bạc sáng loáng.
Bologo một tay bám chặt vào thành lan can, treo mình lơ lửng giữa không trung, tay kia cầm đao gãy đâm xuyên qua đầu con Ác Ma ngay khi nó vừa thò đầu ra.
Hắn dùng hết sức bình sinh lôi nó xuống. Chút ý thức tàn hơi khiến con Ác Ma vùng vẫy phản kháng nhưng tất cả đều vô vọng. Bologo xoay người cưỡi lên thân nó, hai tay nắm chặt chuôi đao không rời, còn ra sức nghiến mạnh để mở rộng vết thương.
Cả hai quấn lấy nhau va đập vào thành cầu thang rồi ngã xuống sảnh chính ở tầng một.
Bụi bặm và gạch đá vụn bay mù mịt. Từ trong màn khói xám, Bologo bước ra, tay xách theo cái đầu của con Ác Ma.
Hắn thở phào một hơi, tùy tiện ném cái đầu sang một bên. Bologo nhìn quanh, không gian tĩnh lặng lạ thường, nhưng ngay sau đó, những tiếng sột soạt đã phá vỡ sự yên ắng. Những cái bóng dữ tợn, quái dị bắt đầu bước ra từ bóng tối.
Ác Ma, vô số Ác Ma, nhiều đến mức Bologo chẳng buồn đếm nữa.
Mùi hôi thối nồng nặc làm người ta ngạt thở. Không ngoại lệ, đám Ác Ma này đều đã suy bại đến mức nghiêm trọng, ý thức và hình thái hoàn toàn vặn vẹo, chỉ còn lại sự đói khát linh hồn điên cuồng.
Hình thù của chúng kỳ quái đủ kiểu: có kẻ giống người thường ốm yếu, có kẻ giống côn trùng, dã thú, lại có những khối thịt vặn vẹo kết hợp từ nhiều chi thể mà Bologo thậm chí không biết đầu chúng nằm ở đâu.
Đây quả thực là một cuộc triển lãm của sự biến dị và điên rồ.
Những tiếng gầm khàn đặc đan xen vào nhau, dội lên người Bologo như những đợt sóng âm. Hắn không hề lộ vẻ sợ hãi, nhưng cơ thể lại run lên bần bật.
Hắn run rẩy vì hưng phấn.
Một luồng thanh quang rực rỡ từ xác con Ác Ma bọ ngựa bay lên, hòa vào cơ thể Bologo. Cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng, khiến sự trống rỗng xao động tạm thời lắng xuống.
Với tư duy của người bình thường, đối mặt với cảnh tượng này có lẽ chỉ còn nước cầu nguyện.
Và đúng là Bologo đang cầu nguyện.
"Cảm ơn thần linh, cảm ơn trời đất."
Hắn lẩm bẩm những lời lộn xộn, cởi bỏ chiếc áo khoác để cơ thể được cử động thoải mái nhất. Tay trái hắn cầm đao gãy chắn trước người, tay phải nâng cao thanh đao còn lại, sống đao áp sát vào vai.
"Thật sự vô cùng cảm ơn." Bologo thầm cảm tạ từ đáy lòng.
Trong mắt hắn, đây không phải là lũ Ác Ma tà ác, mà là một bàn tiệc thịnh soạn đang bốc khói nghi ngút, chỉ chờ hắn đến thưởng thức mà thôi.
Nhưng ngay khi Bologo định vung đao lao vào chém giết, một tiếng kim loại nhỏ xíu vang lên.
Ban đầu chỉ là sự ma sát rất khẽ giữa hai khối kim loại, nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh ấy bùng nổ như thể có hàng vạn thanh kiếm sắt đang va chạm và xé rách màng nhĩ.
Một luồng hàn quang chói lòa chợt lóe lên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đám Ác Ma đang bao vây Bologo đồng loạt đổ gục, tựa như bị một lưỡi đao vô hình chém ngang. Tay chân rời khỏi thân thể, nội tạng vương vãi khắp nơi. Máu đen tanh hôi hòa lẫn với xương trắng vụn nát phủ kín mặt đất như một tấm thảm sinh học.
Bologo sững sờ tại chỗ. Cơn gió lạnh lướt qua mang theo hơi hám âm u, rồi sau đó là tiếng bước chân vang lên từ trong bóng tối.
Âm thanh phát ra từ hành lang đen ngòm ở tầng một, nơi những bức tường xi măng đã bịt kín mọi cửa sổ, tạo thành một lối đi hẹp và sâu hun hút.
Một áp lực khổng lồ tràn ra từ lối đi ấy, bao trùm khắp không gian.
Hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động, ngay cả hơi thở cũng dường như ngưng đọng.
Không tiếng động, không hơi ấm, vô hình vô dạng, chỉ có nỗi sợ hãi tột cùng tỏa ra từ bóng tối, tựa như có ngàn quân vạn mã đang cầm đao thương kiếm kích lao tới.
"Đám Ác Ma này đã không còn phù hợp để khảo hạch ngươi nữa rồi. Ngươi giết sạch chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
Một giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ tự giễu vang lên trong bóng tối. Theo sau tiếng nói là những ánh sáng nhạt mang theo hơi lạnh thấu xương. Nhờ luồng sáng đó, Bologo mới thấy rõ hình dáng của đối phương.
Bologo không rõ kẻ đó là người hay Ác Ma, hay là một loại quái vật nào đó mà hắn chưa từng biết tới.
Một bộ giáp sắt đen nhánh đúc thành hình đầu sói, từ những kẽ hở của mũ bảo hiểm tỏa ra luồng u quang màu xanh lam, phập phồng như có một linh thể nào đó đang cư ngụ bên trong. Nó đứng thẳng như con người, trên người mọc đầy bờm đen. Khi nó di chuyển, những sợi bờm ấy ma sát vào nhau tạo nên tiếng kim loại rít lên mà Bologo vừa nghe thấy.
Đó không phải là bờm, mà là hàng ngàn lưỡi dao sắc lẹm bao phủ lấy cơ thể nó, biến nó thành một con sói dữ khoác trên mình lớp áo bằng kiếm.
"Tìm thấy ta, ngươi sẽ được tự do."
Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Bologo. Giọng nói dứt hẳn, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Trong sự im lặng kéo dài, không ai manh động. Sự bất an nảy nở trong lòng, cho đến khi một tiếng hát từ tầng cao nhất truyền xuống.
"Đêm tối khoác trên vai, tên ngươi bị bóng đêm ghi tạc!"
Tiếng hát như tiếng súng lệnh bắt đầu cuộc chơi, dây cung đang căng cứng cuối cùng cũng được giải phóng.
Bologo vung đao gãy, tạo nên một vệt sáng bạc, lao thẳng về phía tiếng kim loại gầm rít đang ập tới trước mặt.