Logo

[Dịch] Monster Hunter: Đầu Này Hỏa Long Có Đặc Tính

Chương 12. Chương 12: Lại gặp nhau

Chương 12: Lại gặp nhau

Nằm sát bên người Aki, tiểu động tác tự nhiên của nàng không thể giấu được Lạc Vân. Hắn ngầm hiểu ý, hướng vào trong ổ xê dịch một chút. Nhìn thấy phần vảy bên cạnh Aki bị vỡ ra, ẩn ẩn có thể thấy được điểm điểm tơ máu, Lạc Vân bản năng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp vết thương cho nàng.

Động tác ăn uống của Aki bỗng khựng lại. Một loại cảm xúc kỳ lạ chưa từng có từ đáy lòng tuôn ra. Đây là lần đầu tiên nàng được một con rồng khác liếm láp vết thương cho mình.

Quá khứ dù có bị thương, những nơi chính mình có thể xử lý được thì nàng sẽ nghĩ biện pháp tự xử lý, còn những chỗ không thể chạm tới cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng mà ngạnh kháng qua ngày.

Lẫn nhau liếm láp vết thương loại sự tình này, nàng vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm. Nhưng loại cảm giác này trước mắt xem ra, cũng không tệ.

Sau khi liếm sạch vết thương bên sườn cho Aki, Lạc Vân lúc này mới kịp phản ứng lại hành động của mình. Hắn có chút cẩn thận nhìn Aki một cái, phát hiện nàng đã ăn xong và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không có phản ứng gì bài xích, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dựa vào bên người Aki, khi toàn bộ thân rồng đã trầm tĩnh lại, Lạc Vân cũng bắt đầu dò xét bản thân.

Hôm qua hắn còn chưa phát hiện, cho tới hôm nay khi tiến hành đi săn, hắn mới chú ý tới đặc tính Đại Lực Sĩ cùng đặc tính Tăng Tốc không giống nhau. Nguyên lai, đặc tính Đại Lực Sĩ luôn ở vào trạng thái phát động.

Nói cách cách, đây chính là một kỹ năng bị động vĩnh viễn tiếp diễn.

Hơn nữa, hắn còn có thể hoàn mỹ khống chế cỗ lực lượng tăng thêm này, hoàn toàn không xuất hiện tình trạng lực lượng đột ngột bạo tăng dẫn đến mất kiểm soát.

Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình hiện tại có cả đặc tính Tăng Tốc lẫn đặc tính Đại Lực Sĩ. Chỉ riêng hai đặc tính này phối hợp với thể phách cường hãn tương lai của Hùng Hỏa Long khi trưởng thành, đã định trước hạn mức thấp nhất của hắn sau này sẽ phi thường cao.

"Nói đi cũng phải nói lại, ta có phải hay không có tiềm chất trở thành phân quái rồi?"

Cái gì gọi là phân quái? Kỹ năng sát thương cao, tần suất ra chiêu nhanh, lại thêm cơ chế buồn nôn cùng chất thịt cực kém, tất cả những yếu tố đó tổng hợp lại chính là phân quái trong miệng các game thủ kiếp trước.

Trọng điểm phải điểm danh mỗ màu trắng đại phân cùng con Kim Sư Tử không có đuôi!

Mà bây giờ, Lạc Vân dường như có thể cùng bọn hắn tranh đoạt một chuyến xem ai khoa trương hơn.

Vô hạn Tăng Tốc long xa, hỏi ngươi có hài lòng hay không? Gấp đôi sát thương kết thúc, hỏi ngươi có hài lòng hay không? Chiêu thức nhảy lùi phun lửa sau đó không chỉ bay cực nhanh, tốc độ xuất độc trảo lại càng mau lẹ, hỏi ngươi có hưng phấn hay không?

Lạc Vân có thể tưởng tượng được, nếu như ở kiếp trước thật sự có một con Hùng Hỏa Long được tăng thêm hai loại đặc tính này, nhất định sẽ khiến cho tất cả các thợ săn đều phải rít gào trong vui sướng.

Nghĩ đi nghĩ lại, trên khuôn mặt rồng non nớt của Lạc Vân thế mà hiện lên một nụ cười thâm trầm.

Aki mở một con mắt ra liếc nhìn Lạc Vân đang cười đầy ẩn ý, toàn bộ thân rồng có chút không rõ nguyên do. Chẳng lẽ ở cùng một chỗ với mình lại khiến hắn vui vẻ đến như vậy sao?

Chỉ là, vì cái gì nụ cười này luôn cảm giác có chút quái dị?

Những ngày sau đó, Lạc Vân toàn quyền phụ trách sinh hoạt của hai con rồng.

Mỗi sáng sớm cùng buổi chiều, hắn đều ra ngoài một chuyến để đi săn. Giữa trưa cùng buổi tối liền yên lặng nằm rạp trên mặt đất hấp thu địa mạch năng lượng. Ngẫu nhiên, hắn lại dán sát vào Aki để liếm láp những vết thương đã sắp khép lại của nàng.

Từ sau khi đặc tính Đại Lực Sĩ được rút ra, tiến độ rút ra đặc tính mới tiến triển vô cùng chậm chạp. Mấy ngày trôi qua, nhìn lại vẫn giống như không có chút biến hóa nào.

Đại khái là mỗi khi có một đặc tính mới được rút ra, thời gian tích lũy tiến độ của lần kế tiếp đều sẽ tăng lên rất nhiều.

Mấy ngày nay thường xuyên đi săn giúp kỹ xảo săn mồi của Lạc Vân tiến bộ không ít. Đối tượng đi săn của hắn cũng không còn giới hạn ở Tinh Linh Lộc nữa. Thảo Thực Long, Thủy Tổ Điểu, Giáp Xác Thảo Thực Long... tất cả đều trở thành mục tiêu mới của hắn.

Chỉ bất quá, hắn đã từng thất thủ một lần ở chỗ Giáp Xác Thảo Thực Long. Sau khi bọn chúng phát hiện ra Lạc Vân, lập tức đem tất cả con non hộ vệ vào dưới thân, đầu đối đầu tạo thành một trận hình phòng ngự, chỉ để lại chiếc đuôi dài mang theo đuôi chùy cùng lớp giáp xác nặng nề ở bên ngoài. Điều này khiến Lạc Vân tìm nửa ngày cũng không thấy khe hở để hạ thủ, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng thối lui.

Thuận tiện nhắc tới, trong một lần tình cờ, hắn thế mà bắt được một con Hương Cô Trư.

Đừng nói, thật sự không cần phải nói! Loại heo tự mình ướp gia vị ngon miệng này, khi ăn vào quả thực mang một phong vị hoàn toàn khác biệt!

Chỉ tiếc khả năng ẩn nấp của sinh vật này thực sự quá tốt, mấy ngày kế tiếp hắn cũng chỉ bắt được duy nhất một con như thế.

Bởi vì Lạc Vân bốn phía đi săn, cho nên rất nhiều nơi đều lưu lại mùi hương của hắn. Điều này cũng giúp cho một con rồng có tính khí bạo ngược nào đó thành công tìm kiếm được bãi săn mà Lạc Vân lựa chọn.

Hoàn toàn không thèm để ý đến đàn Thảo Thực Long đang kinh hãi chạy trốn khi nhìn thấy mình, Man Ngạc Long nhìn quanh một vòng, tìm được một đám bụi rậm mười phần bí ẩn.

Nó nhấc chân, cẩn thận từng li từng tí tiến vào trong rừng. Chờ đến khi cây cối triệt để che giấu thân hình, nó mới xoay người lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống có hai lối mòn cách đó không xa. Nó muốn chờ khi con sồ long kia một lần nữa đến đi săn, sẽ cho hắn một cái to lớn kinh hỷ!

Cửu biệt trùng phùng, nhất định sẽ rất vui vẻ nha!

Vừa nghĩ tới bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của con sồ long kia, Man Ngạc Long liền nghiến răng nghiến lợi, trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí nóng rực.

Lựa chọn của Man Ngạc Long không hề sai, nơi này đúng là một trong những bãi săn của Lạc Vân.

Man Ngạc Long trọn vẹn ở trong bụi cỏ ngồi xổm suốt hai ngày. Nó thậm chí đã khắc phục được cảm xúc táo bạo đến từ huyết mạch, chỉ để phục kích Lạc Vân.