Chương 13: Lại gặp nhau (2)
Phải biết rằng, một thân hình to lớn như nó mà phải ngồi xổm trong khu rừng dương xỉ nhỏ bé này là chuyện khó chịu đến nhường nào.
Cũng may, ngồi xổm lâu như vậy rốt cuộc cũng có thu hoạch.
Chỉ thấy Lạc Vân từ trong rừng cây đuổi theo một con Hương Cô Trư vọt ra. Hắn đập cánh một cái, nhảy vọt tới giẫm mạnh Hương Cô Trư dưới chân. Móng vuốt sắc bén găm chặt vào cơ thể con mồi. Trong tiếng kêu rên kinh sợ của Hương Cô Trư, hắn cắn một cái dứt khoát đoạn tuyệt cổ họng của nó.
Hôm nay vận khí của hắn thực sự rất tốt. Vốn dĩ hắn chỉ dự định đến bên này đi săn một con Thảo Thực Long, không nghĩ tới thế mà phát hiện một con Hương Cô Trư đang lẩm bẩm gặm nấm. Con Hương Cô Trư này cũng thật nhạy bén, đợt lao xuống đầu tiên của hắn thế mà lại vồ hụt.
Cũng may vì nhận phải kinh hãi, con Hương Cô Trư kia trong lúc hoảng hốt chạy bừa lại lao thẳng ra vùng đất trống.
Không có cây cối ngăn cản, hắn lập tức tóm gọn được đối phương. Xem ra hôm nay lại là một ngày được thêm đồ ăn ngon!
Sột soạt... sột soạt...
Đang định mang theo Hương Cô Trư cất cánh, Lạc Vân bỗng nhiên cảm nhận được đặc tính Tăng Tốc bị phát động. Hắn cảnh giác ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía.
Móng vuốt buông lỏng con Hương Cô Trư đã tử vong, hắn khẽ vỗ cánh, tùy thời làm tốt chuẩn bị bay lên không trung.
Còn chưa biết mình đã bị bại lộ, Man Ngạc Long vẫn đang nhón chân, cẩn thận từng li từng tí hướng phía trước áp sát. Nó hết sức rõ ràng tốc độ của Lạc Vân, nếu như không kéo gần đến một khoảng cách đủ ngắn, đối phương rất có thể sẽ một lần nữa từ trong miệng nó chạy thoát.
Lạc Vân chậm rãi lui lại. Sau khi tập trung cao độ lực chú ý, hắn đại khái phán đoán được phương vị của kẻ địch là ở trong cánh rừng đối diện, chỉ là không biết đối phương sẽ từ vị trí nào nhảy ra.
Nhưng trong tình huống chưa rõ ràng địch nhân là loại rồng gì, mạo muội cất cánh rất có thể sẽ bị đối phương dự đoán được hướng bay, đến lúc đó càng thêm nguy hiểm.
Gần hơn một chút rồi!
Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Man Ngạc Long dường như đã ngửi được mùi máu tươi thơm ngọt kia.
Rắc!
Một tiếng động thanh thúy do nhánh cây gãy truyền đến từ dưới chân Man Ngạc Long. Mà lúc này, Man Ngạc Long dựa vào lớp ngụy trang của mình cũng mới vừa vặn thò ra nửa cái đầu, lại vì thanh âm này mà triệt để bại lộ hành tung.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Lạc Vân cũng lập tức quét sang, tinh chuẩn bắt được sự tồn tại của Man Ngạc Long.