Logo

[Dịch] Một Ngày Trướng Một Năm Công Lực, Ta Hoành Ép Ức Vạn Thiên Kiêu

Chương 4. Chương 4: Vạn dặm khởi đầu nan

Chương 4: Vạn dặm khởi đầu nan

Màn sương mù dày đặc bao phủ lối vào dãy núi Phụng Trì dần tan biến, để lộ ra những lối mòn uốn lượn dẫn sâu vào đại ngàn. Hàng vạn bóng người như nước lũ tràn vào rừng sâu, khuấy động bầu không khí vốn yên tĩnh của núi rừng.

Tống Chung chậm rãi bước đi, vẻ mặt không chút vội vã. Trong khi những người xung quanh đều đang hối hả tìm nơi ẩn nấp hoặc lùng sục mục tiêu, hắn vẫn giữ nhịp độ bình thản như đang dạo chơi chốn hậu hoa viên.

Bên trong đan điền, luồng khí xoáy vẫn đang vận chuyển với tốc độ kinh hồn. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân của hắn đều đang âm thầm tích lũy linh khí của trời đất.

"Năm ngày..." Tống Chung khẽ lẩm bẩm, khóe môi hơi nhếch lên, "Trong mắt họ là năm ngày, nhưng trong mắt ta, đây là năm năm ròng rã."

Với thiên phú "Sát Na Vĩnh Hằng", mỗi một giây trôi qua đối với người khác, hắn lại có được hiệu quả tu luyện tương đương với một ngày. Quy tắc cướp đoạt thẻ số này, đối với những kẻ khác là một cuộc sinh tồn tàn khốc, nhưng với hắn lại là một khoảng thời gian đệm hoàn hảo để tích lũy thực lực trước khi bùng nổ.

Cùng lúc đó, tại một khu vực khác trong rừng, Tống Dật Trần cùng đám đệ tử đi cùng đang thận trọng tiến bước. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

"Thiếu tộc trưởng, phía trước có hai tên tán tu, hình như chỉ mới Ngự Khí tầng hai." Một tên đệ tử Tống gia tiến lại gần, thấp giọng báo cáo.

Tống Dật Trần khẽ hừ một tiếng, ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo: "Ra tay đi. Nhớ kỹ, chúng ta cần càng nhiều thẻ số càng tốt. Muốn đứng trong tốp mười để có cơ hội vào Bách Phong Tông, tuyệt đối không được nương tay."

"Rõ!"

Cuộc săn lùng chính thức bắt đầu. Những tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm và cả tiếng kêu cứu thảm thiết bắt đầu vang lên từ khắp nơi trong sơn mạch Phụng Trì.

Tại quảng trường bên ngoài cửa núi, đám đông vẫn đang dán mắt vào vách đá, nơi "Vạn Lý Gang Tấc Kính" đang hiển thị những hình ảnh chân thực nhất bên trong. Tống Định Hùng đứng giữa đám trưởng lão, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng của Tống Dật Trần. Ông ta đang mơ về một tương lai huy hoàng, khi con trai mình bước lên đỉnh cao của vương triều.

Ở một góc khuất của vách đá, hình ảnh của Tống Chung cũng thoáng hiện qua nhưng chẳng ai buồn chú ý. Trong mắt mọi người, một kẻ cô độc, không môn phái, không gia tộc chống lưng như hắn, chẳng mấy chốc sẽ trở thành "con mồi" cho kẻ khác xâu xé.

Thế nhưng, cảm giác nhạy bén của một người tu luyện lâu năm khiến trưởng lão Thạch Vi Thanh khẽ cau mày. Ông lướt mắt qua hình ảnh của Tống Chung trên kính quan sát, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc.

"Thiếu niên này... dường như quá mức bình tĩnh?"

Giữa một chiến trường hỗn loạn, nơi mà ngay cả những thiên tài của các thành lớn cũng đang căng thẳng tột độ, thì sự thong dong của Tống Chung lại trở nên vô cùng lạc lõng.

Tống Chung không hề biết mình đang bị chú ý. Hắn vừa bước vào một thung lũng nhỏ, nơi linh khí có phần đậm đặc hơn bên ngoài. Hắn cảm nhận được khí thế trong người đang không ngừng leo thang.

Ngự Khí tầng tám đỉnh phong!

Chỉ còn một bước nữa là chạm đến tầng chín.

Hắn dừng lại bên một dòng suối nhỏ, cúi xuống vốc một ngụm nước mát lạnh. Đúng lúc này, từ trong bụi rậm phía sau, ba bóng đen đột ngột lao ra, bao vây lấy hắn từ ba phía.

"Tiểu tử, thức thời thì giao thẻ số ra đây, bọn ta sẽ cho ngươi rời đi toàn mạng!" Tên cầm đầu cười gằn, thanh đại đao trong tay ánh lên tia nhìn khát máu.

Tống Chung buông vạt áo, thong thả đứng dậy. Hắn nhìn ba kẻ trước mặt, khẽ thở dài:

"Năm năm tu luyện của ta, không ngờ người đầu tiên thử chiêu lại là các ngươi."

Phòng thủ và phản kích

Phân tích tu vi Tống Chung

Chuyển cảnh sang Tống Dật Trần