Chương 4: Trấn thành võ phu, trận chiến mở màn (2)
Còn chưa kịp đắc ý, lão Lý đầu đã vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận!"
Tống Vân liền cảm thấy một luồng kình phong ập đến, rát buốt cả mặt.
Hắn lập tức né người, một mũi tên sượt qua gò má, cắm phập vào bức tường phía sau.
Thì ra sau khi tên kỵ binh Tần quốc kia ngã xuống, thân hình Tống Vân bị lộ ra, quân Tần bên ngoài liền nhắm thẳng vào hắn mà bắn.
"Nguy hiểm thật, nếu không phải vừa mới đột phá, một tiễn này chưa chắc đã né được."
Ngay trong lúc Tống Vân tránh né mũi tên, bên ngoài lại xông vào một tên lính Tần, vung đao chém thẳng vào đầu hắn.
Lúc này Tống Vân đã bình tĩnh hơn nhiều, dù đánh không lại đối phương thì hắn vẫn có thể kiên trì mười hiệp.
Chờ đến khi lão Lý đầu đánh tên lính đối diện trọng thương, hắn liền đổi vị trí lao lên đoạt mạng kẻ địch.
【 Trấn thành võ phu Tống Vân chém giết 1 kẻ địch nhất giai, tu vi võ đạo tăng 1 điểm 】
【 Cảnh giới hiện tại: Nhất giai Võ Sinh, hậu kỳ 】
【 Tu vi cần thiết để thăng lên nhất giai đỉnh phong: 0/1 】
Võ Sinh hậu kỳ, cơ bắp đã vô cùng săn chắc, cộng thêm Tống Vân vốn dĩ trẻ trung khỏe mạnh, trạng thái lúc này tốt hơn bao giờ hết.
Hắn hai tay cầm kiếm, vung múa uy vũ sinh phong, thanh thế vô cùng mãnh liệt.
Sự thay đổi này khiến lão Lý đầu nhìn mà ngây người, tự hỏi tiểu tử này uống nhầm thuốc gì mà càng đánh lại càng mạnh như vậy.
Tống Vân thừa thắng xông lên, phối hợp cùng lão Lý đầu chém giết thêm một tên lính Tần.
【 Trấn thành võ phu Tống Vân chém giết 1 kẻ địch nhất giai, tu vi võ đạo tăng 1 điểm 】
【 Cảnh giới hiện tại: Nhất giai Võ Sinh, đỉnh phong 】
【 Tu vi cần thiết để thăng lên nhị giai sơ kỳ: 0/10 】
【 Chém giết kẻ địch nhị giai, tu vi võ đạo tăng 5 điểm 】
"Thăng lên nhị giai cần đến 10 điểm, độ khó tăng lên rồi." Tống Vân khẽ nhíu mày, tự lượng sức mình chưa đánh lại nhị giai Võ Đồ, vậy thì phải giết thêm 10 tên lính Tần nhất giai mới đủ.
Thế nhưng quân kỵ binh Tần quốc thấy liên tiếp tổn hại ba người thì không tràn vào nhà nữa, mà chuyển sang bắn tên từ bên ngoài vào.
Cánh cửa trước đó đã bị đá bay, bên ngoài khung cửa trống hoác, mấy chục mũi tên liên tiếp bắn phá vào trong.
Tiếng xé gió sắc nhọn vang lên liên hồi, từng vệt bóng đen dài nhỏ xuyên qua căn phòng, cắm chặt vào vách tường, chấn động khiến bụi đất trên xà ngang rào rào rơi xuống.
"Đánh không lại liền bắn tên, thật hèn hạ!"
Tống Vân rơi vào đường cùng, đành khom lưng cùng lão Lý đầu lùi vào buồng trong.
Lão Lý đầu ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc mấy hơi, nhìn vóc dáng rõ ràng đã vạm vỡ hơn của Tống Vân mà không khỏi tấm tắc lấy làm lạ:
"Có ăn tiên dược cũng không đến mức hiệu nghiệm như thế này. Năm ngoái tiểu tử ngươi đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành, ta đã thấy kỳ quái, xem ra lai lịch không hề nhỏ."
Tống Vân gãi đầu cười trừ, vẫn lựa chọn che giấu chuyện mình xuyên không, không giải thích gì thêm.
Lão Lý đầu lại hưng phấn hỏi: "Ngươi bây giờ đang ở cảnh giới gì rồi?"
"Võ Sinh đỉnh phong."
"Tốt, tốt lắm." Lão Lý đầu ngửa mặt cười lớn vài tiếng, nhưng sắc mặt ngay sau đó lại bắt đầu trắng bệch.
Tống Vân cúi đầu nhìn xuống, vết thương ở phần bụng của lão trong lúc kịch chiến đã bị bục chỉ khâu, máu chảy đầm đìa, cuốn trôi toàn bộ thuốc bột vừa thoa.
"Cái lão già lú lẫn này, bục vết thương sao không nói một tiếng."
Tống Vân từ trong phòng tìm ra kim chỉ và băng gạc, bắt đầu xử lý thương thế cho lão.
Bên ngoài, quân Tần sau một đợt bắn tên thì âm thầm tiến lại dò xét chứ không vội vàng xông vào.
Khi Tống Vân vừa băng bó xong cho lão Lý đầu thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đối thoại của quân Tần.
"Thập trưởng, hai tên binh lính nhà Đường ở bên trong có chút khó giải quyết, chúng ta đã mất ba huynh đệ rồi."
"Một đám lão già sắp xuống lỗ mà cũng không đánh lại, đúng là phế vật, về nhà luyện lại đi!"
Tên thập trưởng này giọng nói có chút mồm miệng không rõ, giống như đang nhai nuốt thứ gì đó.
Tống Vân hé mắt nhìn ra ngoài, cơ mặt không nhịn được mà giật giật, lão Lý đầu cũng im lặng cười thảm.
Tên thập trưởng Tần quốc kia đang nhét một miếng thịt khô vào miệng, tay trái còn nắm một vắt cơm.
Đó chính là phần cơm nước mà Tống Vân đã chuẩn bị cho các lão binh.
Tên thập trưởng nuốt ực vài miếng cho trôi thức ăn, uống ngụm nước rồi nhổ một bãi nước bọt đầy khinh miệt: "Dở tệ."
Dứt lời, hắn rút chiến đao, bước vào trong nhà rồi chậm rãi áp sát buồng trong.
Tống Vân lục tìm một hồi, thấy được nửa bao bột mì.
Hắn lập tức đứng phắt dậy, ném mạnh bao bột mì về phía trước.
Trong chớp mắt, bột trắng bay mù mịt khắp phòng, che khuất tầm nhìn của tên thập trưởng, lọt vào mũi khiến hắn ngạt thở.
Lão Lý đầu dùng băng gạc che kín mũi miệng, híp mắt tìm đúng thời cơ, rút đao lao ra khỏi phòng.
Tên thập trưởng phản ứng cực nhanh, nghe thấy tiếng động liền lập tức lùi mạnh ra sau, đồng thời mũi chân hất một cái, đá bay cánh cửa dưới đất đập thẳng về phía đối phương.
Nhị giai Võ Đồ luyện gân, lấy gân cốt kéo theo cơ bắp, độ co duỗi mạnh mẽ, tốc độ bộc phát cực nhanh, tiến lui nhanh nhẹn như thỏ.
Nhưng lão Lý đầu cũng là nhị giai Võ Đồ, lão thúc gối đỉnh một cái liền trực tiếp phá nát cánh cửa, vung đao dũng mãnh lao lên.
Tống Vân đồng thời từ bên cạnh hỗ trợ, vơ lấy một chiếc bát đá lớn, đập mạnh vào đầu tên thập trưởng.
Trán tên thập trưởng lập tức trúng đòn đau đớn, máu tươi chảy ròng ròng, hắn điên cuồng gầm rú.
Nhưng hai mắt hắn đã bị bột mì làm mờ, không nhìn rõ động tĩnh đối diện, chỉ có thể liên tục vung đao trước người để chống đỡ những đòn tấn công có thể ập đến.
Lão Lý đầu kinh nghiệm phong phú, thấy đối phương vung đao quá nhanh, khó lòng áp sát liền chọn giải pháp khác.
Chiến đao trong tay lão bất chợt hạ thấp, kéo mạnh một đường, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải cầm đao của đối phương!
"Á!" Cánh tay phải của tên thập trưởng cùng chiến đao rơi bịch xuống đất, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, hắn quay người tháo chạy ra ngoài.
Hai tên lính Tần ở cửa ra vào vội vàng ra tay ứng cứu.
Cơ hội tốt không thể bỏ lỡ, Tống Vân dốc toàn lực lao lên, vung kiếm chém ngang, rạch một đường qua cổ tên thập trưởng.
Sau đó hắn thu kiếm chắn trước người, đỡ lấy đòn tấn công của hai tên lính Tần rồi chậm rãi lui về buồng trong.
Hai tên lính Tần sau khi ép lui được Tống Vân liền kéo cái xác đang phun máu của tên thập trưởng chạy ra ngoài.
Bên ngoài vang lên một trận âm thanh hỗn loạn, toán quân Tần nhìn thấy thương thế nghiêm trọng của thập trưởng thì cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.
Tống Vân hừ lạnh một tiếng, cổ bị trúng một kiếm như vậy thì còn mong giữ được mạng sao.
Cơm do hắn nấu mà muốn ăn là ăn được sao, đã vậy còn dám chê dở, thật đáng đời.
【 Trấn thành võ phu Tống Vân chém giết 1 kẻ địch nhị giai, tu vi võ đạo tăng 5 điểm 】
【 Cảnh giới hiện tại: Nhất giai Võ Sinh, đỉnh phong 】
【 Tu vi cần thiết để thăng lên nhị giai sơ kỳ: 5/10 】