Logo

[Dịch] Một Người Một Kiếm, Ta Trấn Thủ Cô Thành Bảy Mươi Năm

Chương 5. Chương 5: Ngày giải ngũ về quê

Chương 5: Ngày giải ngũ về quê

"Băng gạc, mau quấn băng gạc!"

"Máu không cầm được!"

"Thập trưởng, mau tỉnh lại!"

. . .

Nghe đám binh lính nước Tần bên ngoài lo lắng hô hoán, trong lòng Tống Vân thầm mừng.

Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng chất lỏng đổ xuống đất rất khẽ, mơ hồ còn có cả mùi dầu hỏa nồng nặc.

"Không ổn!" Sắc mặt lão Lý đại biến, "Bọn chúng muốn đốt nhà!"

Hai người lúc này không thể nán lại thêm được nữa, liền thấp giọng bàn tính đường rút lui.

Căn phòng này cửa sổ vừa hẹp vừa cao, rất khó để lặng lẽ chui ra ngoài. Vạn nhất đang chui được một nửa mà bị quân Tần bên ngoài phát hiện, chẳng khác nào tự biến mình thành tấm bia thịt cho chúng chém.

Còn nếu chạy bằng cửa sau thì buộc phải đi qua gian ngoài. Khốn nỗi lúc này quân Tần đang vây kín ngay cửa chính, vừa lo cứu chữa thập trưởng vừa giám thị gian phòng phía ngoài. Nếu hai người tháo chạy theo lối cửa sau, lưng họ sẽ phơi ra trước mặt quân Tần, chẳng khác nào làm bia sống cho cung tên bắn dọc.

"Bên ngoài chỉ có một thập, tính cả tên thập trưởng thì không quá mười người. Vừa rồi chúng ta đã hạ bốn tên, nhiều nhất cũng chỉ còn sáu." Lão Lý thở hổn hển nói, "Thừa dịp bọn chúng đều đã xuống ngựa, có thể giải quyết sạch sẽ!"

Tống Vân nhíu mày nhìn lão, "Trạng thái hiện tại của ông thế này còn đánh đấm gì được nữa?"

Lão Lý lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay, hừ nhẹ một tiếng, "Thân già này còn dẻo dai lắm, tiểu tử ngươi cứ nhìn cho kỹ mà học tập xem ta giết địch đây này!"

Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời từ phòng trong vọt ra. Họ nhanh tay chộp lấy cánh cửa gỗ trên mặt đất, chắn ngay trước người rồi dũng mãnh lao ra ngoài nhà.

Phập phập phập... Cánh cửa chấn động kịch liệt, mấy mũi tên bén nhọn cắm sâu vào trong, suýt chút nữa đã xuyên thủng gỗ mục. Chịu thêm vài mũi tên nữa, hai phiến cửa cũ kỹ rách nát này chắc chắn sẽ vỡ tan tành. Thế nhưng với tốc độ băng lên như vũ bão của Tống Vân và lão Lý, đám quân Tần bên ngoài cũng chỉ kịp bắn ra chừng ấy mũi tên.

Lão Lý đi đầu, vừa vọt đến cửa đã đem cánh cửa gỗ nện mạnh vào một tên quân Tần đang cầm cung, đồng thời vung đao ép lui tên thứ hai.

Tống Vân bám sát ngay sau, học theo tư thế ấy, hung hăng nện thẳng phiến cửa vào mặt tên quân Tần cầm cung còn lại.

Phía ngoài cửa vẫn còn ba tên quân Tần khác, một kẻ đang giội dầu hỏa, hai kẻ còn lại thì loay hoay cứu chữa cho tên thập trưởng đã tắt thở. Cả năm tên đều không thể ngờ được toán binh lính nhà Đường trốn trong phòng lại dám trực diện giết ra, khiến chúng nhất thời luống cuống tay chân.

Hai tên quân Tần cầm cung bị cửa nện đến nổ đom đóm mắt, vội vàng lùi lại mấy bước để rút đao nghênh chiến. Nhưng lão Lý đâu cho chúng cơ hội đó, lão lao tới vung hai đao liên tiếp. Máu phun như suối, đầu lâu quân Tần bay xa hơn trượng, lăn long lóc đến tận chân tường viện, vạch thành hai vệt máu dài trên mặt đất. Ngay lập tức, hai cái xác không đầu nơi ngưỡng cửa chậm rãi đổ rầm xuống.

Ở hướng bên kia, Tống Vân sải bước lao lên, thanh đồng kiếm trong tay đâm thẳng vào cổ họng tên quân Tần đang giội dầu hỏa. Kẻ đó hoảng hốt giơ vò dầu lên chắn trước người để đỡ đòn.

Tống Vân phản ứng cực nhanh, lập tức biến chiêu, tung một cước đá mạnh vào bụng dưới của đối phương. Tên quân Tần đau đỡn đến mức suýt rơi nước mắt, thân hình co rụt lại như con tôm luộc, vò dầu hỏa cũng theo đó tuột tay rơi xuống.

Tống Vân vung kiếm, gọn gàng cắt ngang cổ đối phương, đồng thời đá bay vò gốm ra xa để tránh dầu hỏa văng trúng người mình. Hắn tuy cảnh giới võ đạo chưa cao, nhưng suốt một năm qua thường xuyên đối luyện và bị các lão binh đánh đập không ít, năng lực thực chiến nhờ vậy mà tiến bộ vượt bậc, ứng biến lâm trận vô cùng nhạy bén. Nếu không, đối mặt với những tinh nhuệ của quân Tần thế này, người tập võ bình thường khó lòng nắm chắc phần thắng.

Ngay khi Tống Vân vừa tự tay chém chết một tên, hai kẻ còn lại liền vung đao nhằm thẳng sau lưng lão Lý bổ tới.

"Phía sau có người!" Tống Vân hét lớn.

Lão Lý nghiêng người né tránh, nhưng động tác lại làm động đến vết thương cũ ở bụng, thân thủ chậm đi một nhịp, vai trái lập tức trúng một đao. Giáp da mỏng manh nơi bả vai không cách nào ngăn nổi lưỡi đao sắc bén, vết thương trong nháy mắt rách toác, máu tươi đầm đìa lộ ra cả một đoạn xương trắng hếu đã nứt gãy.

Cơ mặt lão Lý co giật, nhưng lại nặn ra một nụ cười dữ tợn. Lão bất chấp nhát đao chí mạng kia, đột ngột xoay người, tay phải đâm mạnh một đao vào bụng tên quân Tần thứ tư, cố tợn giữ chuôi đao hung hăng xoáy mạnh vài vòng.

Tên quân Tần cuối cùng vung đao chém ngang, lưỡi đao vạch một đường vòng cung lạnh lẽo, nhắm thẳng cổ lão Lý mà lấy mạng. Lão Lý đã không còn đường né tránh, chỉ biết cầm đao đứng trơ trơ tại chỗ, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ trừng trừng nhìn đối phương.

Phập.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Vân cuối cùng cũng lao đến. Một kiếm đưa ra xuyên thủng lồng ngực tên quân Tần, sau đó hắn trở tay kết liễu luôn kẻ thứ tư đang bị lão Lý đâm trọng thương.

Trong sân, xác quân Tần nằm ngổn ngang bên những binh khí rơi rụng, máu tươi chảy loang lổ, nhuộm thắm cả khoảng đất vàng khô cằn. Trận chiến năm chọi hai gian nan rốt cuộc cũng hạ màn.

【 Trấn thành võ phu Tống Vân sát hại 3 kẻ địch nhất giai, tu vi võ đạo +3 】

【 Cảnh giới hiện tại: Nhất giai Võ Sinh, đỉnh phong 】

【 Tu vi cần thiết để tấn thăng nhị giai sơ kỳ: 8/10 】

Khoảng cách tới nhị giai Võ Đồ lại rút ngắn thêm một bước, toán quân Tần ngoài cửa cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng Tống Vân không kịp vui mừng, vội vã đỡ lấy thân hình đang lung lay sắp sập của lão Lý.

Kiểm tra sơ qua, thương thế của lão Lý nghiêm trọng đến mức khiến người ta phải rợn người. Vết đao nơi vai trái chẳng thấm tháp vào đâu so với vết rách cũ ở bụng đã toác hẳn ra, máu chảy như xối, còn nội thương bên trong nặng nhẹ thế nào thì chưa rõ.

Tống Vân cẩn thận dìu lão Lý vào trong phòng nằm xuống, "Gượng chút, ta đi tìm thuốc trị thương."

"Tiểu tử ngốc, đừng bận tâm đến ta, mau tìm nơi khác mà trốn đi. Lát nữa sẽ có toán quân Tần khác tìm tới đây đấy." Lão Lý ho khục khục, bọt máu không ngừng trào ra nơi khóe miệng, nhưng lão vẫn lẩm bẩm: "Khỏi cần tìm thuốc làm gì, kiếm cho lão tử hớp rượu trắng, có đùi gà thì mang ra luôn thể."

Tống Vân chẳng thèm nghe lão, cứ thế lao ra gian ngoài lục tung đồ đạc tìm thuốc.

Gian phòng phía trong trở nên yên ắng lạ thường. Lão Lý nằm bất động trên giường, đôi mắt đục ngầu khẽ rung lên, ánh nhìn chăm chú vào trần nhà dần trở nên mơ màng.

"Năm mươi năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy."

"Ngày mới đến đây, ta cũng trẻ trung, khỏe mạnh như tiểu Tống bây giờ, vậy mà giờ đây vừa động tay động chân một chút là thân xác này đã chịu không nổi."

"Già thật rồi, đến lúc phải giải ngũ về quê thôi."

"Nhưng mà, biết về bằng cách nào đây. . ."

"Về rồi, liệu còn ai nhận ra ta nữa không. . ."

Tiếng lầm bầm của lão Lý nhỏ dần rồi lịm hẳn.

Gió bấc rít qua khe cửa, làm mấy mảnh giấy dán cửa sổ rung lên sột soạt. Mấy giọt máu tươi dọc theo cổ tay lão Lý nhỏ xuống cạnh giường, chậm rãi đông lại thành một màu đỏ thẫm.

Tống Vân hớt hải chạy trở lại phòng trong. Nhìn thấy lão Lý mắt nhắm nghiền, gương mặt đã tìm lại sự bình yên, hai tay hắn run bắn lên, mấy gói thuốc trị thương trên tay rơi lã chã xuống đất.