Logo

[Dịch] Một Quyền Vạn Cân Lực Ngươi Quản Hắn Gọi Quan Văn?

Chương 6. Chương 6: Ngọa tào! Ngươi thật có thể liệu địch tiên cơ? (2)

Chương 6: Ngọa tào! Ngươi thật có thể liệu địch tiên cơ? (2)

"Chỉ một Tôn Kiên mà đã dọa ngươi sợ đến thế sao? Muốn có danh tiếng thì chủ động xuất kích! Thật không hiểu sao Tướng quốc lại coi trọng một tên nhóc chưa ráo máu đầu như ngươi. Ngươi mà cũng xứng làm chủ tướng sao?"

"Nếu là ta, ta sẽ dẫn binh đánh thẳng vào doanh trại hắn, phô trương uy thế của Tây Lương ta!"

Nghe những lời lẽ bất lịch sự đó, Tô Vân vẫn mặt không cảm xúc. Hồ Chẩn vốn là thuộc hạ cũ của Đổng Trác, lại thuộc hào tộc Tây Lương, quan hệ với Hoa Hùng rất tốt. Đến Lữ Bố y còn chẳng coi ra gì, nói chi đến Tô Vân. Hắn đoán chắc tên này được Hoa Hùng xúi giục tới để gây hấn.

Tô Vân nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khiêu khích:

"Hắc... Tiếc là ngươi không phải chủ tướng, điều động quân đội thế nào là việc của ta! Ngươi tức không?"

"Nhìn không thuận mắt thì im miệng, nếu không lão tử đánh chết ngươi bây giờ!"

Nhìn khối cơ bắp cuồn cuộn trên người Tô Vân, Hồ Chẩn theo bản năng lùi lại, nuốt nước bọt rồi im bặt.

"Hừ! Miệng còn hôi sữa, chỉ biết dùng nắm đấm thôi sao?"

"Không dùng nắm đấm chẳng lẽ dùng võ mồm với ngươi? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, lão tử chỉ dùng võ mồm với các cô nương thôi, hạng nam nhân như ngươi thì cút xa một chút!"

Tô Vân đầy vẻ giễu cợt khiến Hồ Chẩn tức muốn nổ phổi. Y thề chưa thấy ai trơ trẽn như vậy. Nhưng quan cao một cấp đè chết người, y cũng không dám công khai chống đối vì sợ bị Tô Vân đập cho một trận.

Giả Hủ mỉm cười. Trước kia Tô Vân luôn thu mình hết mức, không bao giờ đắc tội ai, mà giờ đây lại sắc sảo như thế.

"Phụng Nghĩa, ngươi định làm gì?"

"Tôn Kiên ta tự có cách đánh tan, nhưng hiện tại chúng ta nên làm là nghênh chiến một cánh quân khác."

Tô Vân nhìn về phía xa, ánh mắt thâm thúy.

Hồ Chẩn cười lạnh: "Thổi phồng ai mà chẳng làm được? Để xem lát nữa ngươi đánh bại Tôn Kiên thế nào!"

Giả Hủ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét nhưng không thèm đáp lại y. Y quay sang hỏi Tô Vân:

"Tôn Kiên là tiên phong, chúng ta không nghênh chiến hắn, chẳng lẽ còn chư hầu nào khác tới sao?"

"Không... chỉ là một con cá nhỏ, nhưng đối với chúng ta lại cực kỳ quan trọng."

Tô Vân nhếch môi, dáng vẻ vô cùng tự tin. Giả Hủ trầm ngâm suy nghĩ, ngoài mãnh hổ Tôn Kiên, còn ai dám dẫn quân xung phong? Hay là Phụng Nghĩa đang cố tình làm ra vẻ huyền bí?

Đang lúc suy nghĩ, từng trận tiếng la giết bỗng vang lên từ dưới quan ải! Giả Hủ định thần nhìn lại, thấy một viên tướng dẫn khoảng ba ngàn bộ binh từ đường nhỏ đánh ra.

"Ta là Bảo Trung, đệ đệ của Bảo Tín!"

"Bọn phản tặc trên quan có dám xuống ứng chiến không?"

Nghe tiếng khiêu chiến, Giả Hủ kinh hãi trong lòng. Thực sự có kẻ tìm đến sao? Lại bị tiểu tử Phụng Nghĩa nói trúng rồi? Y tự phụ là mưu sĩ đỉnh tiêm, vậy mà chuyện mình không lường tới lại được hắn dự liệu chính xác. Thực sự là quá mức đáng sợ!

Tô Vân cười đắc ý: "Cá đã cắn câu, có tên Bảo Trung này làm mồi, sẽ rất thuận tiện để chúng ta bắt liên lạc với Tào Tháo. Đi nào lão Giả, hay là ngươi ra trận bắt sống hắn đi?"

Giả Hủ ngẩn người, chỉ tay vào mình đầy vẻ không tin nổi:

"Ngọa tào, ngươi có còn liêm sỉ không hả? Ngươi bảo một lão già hơn bốn mươi tuổi như ta ra trận giết địch sao?"

Lão lục y, cuối cùng lại bị một tên lão lục khác tính kế rồi.