Logo

[Dịch] Mục Thần Ký

Chương 15. Chương 15: Bà bà túi da (2)

Chương 15: Bà bà túi da (2)

"Lại có chuyện đó sao?"

Tư bà bà cười ha hả: "Lão thái bà cũng nghe nói có kẻ luyện đôi chân đến mức xuất thần nhập hóa, gọi là Thần Thối. Tốc độ thiên hạ vô song, chỉ hiềm nỗi tính hay ăn cắp, được xưng là Thần Thâu. Khi hắn đột nhập cung đình Duyên Khang quốc trộm Đế Điệp, không ngờ bị Quốc sư phát hiện, chém đứt một chân. Hắn trốn thoát nhưng cái chân ấy chắc vẫn còn nằm trong tay Quốc sư chờ ngày vật quy nguyên chủ nhỉ?"

Nụ cười trên mặt người què càng đậm, hắn khúm núm: "Bà bà, chúng ta đều là phế nhân trong thôn, đã ước định mỗi người đều có bí mật riêng, không hỏi lai lịch. Từ giờ tôi sẽ làm kẻ câm, kẻ điếc, tuyệt đối giữ kín miệng."

Tư bà bà hừ một tiếng, xách giỏ đi về hướng thôn: "Mục nhi báo tin cho ông tới tiếp ứng ta à?"

Người què lắc đầu: "Bà đánh nhau với năm lão già đó động tĩnh quá lớn, trong thôn đều cảm nhận được. Thôn trưởng lo bà cần giúp đỡ nên bảo tôi ra xem."

Tư bà bà biến sắc, vội hỏi: "Mục nhi đã về thôn chưa?"

"Lúc tôi đi vẫn chưa thấy hắn."

"Hỏng rồi!"

Hai người vội vã chạy về, chưa tới nơi thì mặt trời đã xuống núi. Bóng tối từ đường chân trời dâng lên như thủy triều, nhấn chìm mọi thứ trên đường nó đi qua.

Về đến Tàn Lão thôn, Tư bà bà lục soát một lượt, mặt cắt không còn giọt máu: "Mục nhi vẫn chưa về?"

Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng Tàn Lão thôn.

"Bà bà đừng quá lo lắng."

Thôn trưởng được người què và dược sư khiêng tới, khuyên ngăn Tư bà bà đang định cõng tượng đá đi tìm Tần Mục: "Những gì cần dạy chúng ta đều đã dạy, nếu hắn tiếp thu được thì sẽ sống sót được ở Đại Khư. Trời đã tối, giờ bà ra ngoài cũng không giải quyết được gì."

Tư bà bà chán nản ngồi xuống, bà biết thôn trưởng nói đúng. Bóng tối đã bao phủ, nếu Tần Mục còn sống thì hắn sẽ tự có cách, nếu chẳng may đã gặp nạn, bà có đi tìm cũng vô dụng.

"Hắn còn khối ngọc bội kia..."

Dù nghĩ vậy, nhưng bà biết ngọc bội chỉ bảo vệ được một phạm vi nhỏ. Tần Mục đã lớn, ánh sáng từ ngọc bội cùng lắm chỉ che chở được lồng ngực hắn.

"Mục nhi, con nhất định phải bình an..." Tư bà bà lẩm bẩm.