Logo

[Dịch] Mười Một Cái Người Điên

Chương 6. Chương 6: Báo mộng (2)

Chương 6: Báo mộng (2)

"Tỉnh rồi à?"

Trên giường bên cạnh có người lên tiếng, hắn nghe thấy âm thanh đó thì sững sờ. Đây là lần đầu hắn tới ký túc xá của Tiêu Hải, nhưng trước đó đã nghe y nói dù đây là phòng đôi nhưng chỉ có mình y ở.

Vừa rồi rõ ràng không phải giọng của Tiêu Hải.

"Tần Ngọc Lâm?"

Hắn ướm lời, da gà đã nổi khắp người, nhưng chính hắn cũng không rõ mình đang sợ hãi điều gì.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy."

Một cái đầu ló ra từ giường tầng trên, khuôn mặt nở nụ cười khiến hắn cảm thấy một nỗi sợ vô hình.

"Giờ thì cậu đã tin thế giới này là giả dối chưa?"

"Tôi thà tin rằng tất cả những gì đang diễn ra hiện tại mới là giả."

Hắn nặn ra một nụ cười, đưa tay bấm mạnh vào đùi một cái. Quả nhiên không thấy đau đớn, mọi chuyện trước mắt chỉ là một...

"Giấc mơ?"

Tần Ngọc Lâm nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt dường như phát sáng trong bóng tối: "Sau khi tỉnh dậy, hãy đi tìm Tiêu Hải và làm cử chỉ này với hắn —"

Tần Ngọc Lâm đưa tay phải ra, làm một cử chỉ "thân thiện" quốc tế — giơ ngón giữa: "Hắn nhìn thấy sẽ hiểu, lúc đó sẽ chỉ dẫn cho cậu bước tiếp theo."

"..."

Hắn còn đang ngỡ ngàng trước trò đùa quái gở của Tần Ngọc Lâm, chưa kịp phản ứng thì y đã nhảy từ trên giường xuống đất, kéo cửa bước ra ngoài.

"Đợi đã!"

Hắn vội vàng bật dậy đuổi theo, chân vừa chạm đất liền thấy trời đất quay cuồng, tiếp đó là một cảm giác hụt hẫng mạnh mẽ như đang rơi tự do.

Đến khi định thần lại, hắn thấy mình vẫn đang ở trong văn phòng. Tiêu Hải ngồi đối diện, vẻ mặt đầy mịt mờ nhìn hắn.

"Gặp ác mộng à?"

"Không..."

Hắn vô thức lắc đầu, trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ quỷ dị vừa rồi, đoạn ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa ngón giữa lên hướng về phía y.