Logo

[Dịch] Mười Một Cái Người Điên

Chương 7. Chương 7: Nhanh chân đến trước

Chương 7: Nhanh chân đến trước

Kỳ thực hắn vừa mới đưa tay ra liền hối hận. Với tư cách một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, việc dễ dàng bị một giấc mơ ảnh hưởng như vậy là biểu hiện cực kỳ thiếu chuyên nghiệp.

Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, Tiêu Hải sau khi nhìn thấy động tác của hắn, toàn thân bỗng chốc trở nên bất thường.

"Ngươi..."

Tiêu Hải vô ý thức muốn nói gì đó, nhưng lại vội vàng ngậm miệng, nhanh chóng chạy đi đóng cửa lại. Sau đó, y đè thấp giọng nhưng đầy vẻ kích động hỏi: "Ngươi cũng nhìn thấy hắn rồi! Có phải hay không?"

"Ngươi nói Tần Ngọc Lâm sao?"

Hắn thử thăm dò, nhưng lập tức cảm thấy không đúng: "Nhưng làm sao ngươi biết được?"

"Bởi vì ngươi vừa ra ám hiệu."

Tiêu Hải hướng về phía hắn làm một thủ thế bất lịch sự, đồng thời gương mặt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng: "Tốt quá rồi, ta còn tưởng rằng áp lực công việc quá lớn nên phát điên, thấy ngươi cũng điên theo thì ta yên tâm rồi..."

"Cút đi!"

Hắn lườm y một cái, sau đó mới ý thức được sự quỷ dị của chuyện này. Tiêu Hải nói hắn ra ám hiệu, chẳng lẽ Tần Ngọc Lâm cũng đưa ra ám hiệu tương tự cho y?

"Xem ra ngươi đã đoán được."

Tiêu Hải cười với thần sắc cổ quái, vừa mở ngăn kéo tìm kiếm vừa nói: "Chẳng phải ngươi hỏi ta vì sao lại giúp Tần Ngọc Lâm làm việc sao? Đây chính là nguyên nhân—"

Nói đoạn, Tiêu Hải lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa đồng thau. Chuôi khóa thấm màu xanh gỉ đồng, rõ ràng đã có tuổi đời, nhưng phần răng khóa lại được mài đến sáng loáng.

Điều này chứng tỏ nó từng bị bỏ không một thời gian dài, nhưng gần đây lại được sử dụng thường xuyên.

"Đây là chìa khóa phòng làm việc của Tần Ngọc Lâm."

Tiêu Hải nhìn chiếc chìa khóa, trong mắt lộ ra một tia bối rối: "Không phải phòng làm việc trong trường học, mà là một căn phòng hắn thuê ở bên ngoài."

"Sau khi mơ thấy Tần Ngọc Lâm, trước tiên ta theo chỉ thị của hắn tìm thấy chiếc chìa khóa này ở một nơi, sau đó dùng nó mở cửa phòng làm việc của hắn. Nơi đó—"

Tiêu Hải đột nhiên dừng lại, tựa hồ không biết nên miêu tả thế nào, ngập ngừng vài giây rồi dứt khoát ném chiếc chìa khóa cho hắn: "Ta không biết phải nói thế nào, chính ngươi đi xem đi."

Hắn đón lấy chiếc chìa khóa đồng, nỗi hoài nghi trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.

Những giấc mơ không tưởng của con người phần lớn dựa trên ký ức khách quan và liên tưởng chủ quan, đúng như câu nói "ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy".

Nói cách khác, con người không thể mơ thấy những sự việc mình vốn không biết, dù thỉnh thoảng có ngoại lệ thì cũng là do ký ức tiềm thức mà người đó chưa từng để ý đang tác động.

Nhưng tình huống hôm nay quá đỗi quỷ dị.

Hắn và Tiêu Hải lần lượt mơ thấy Tần Ngọc Lâm, lại nhận được những thông tin giống nhau trong giấc mơ. Mà những thông tin này là thứ mà cả hai dù thế nào cũng không thể biết trước được...

Suy nghĩ đến đây liền đứt đoạn. Hắn vốn là người kiên định với chủ nghĩa duy vật, nhưng mọi chuyện đang xảy ra lại hoàn toàn không thể giải thích bằng lý luận duy vật thông thường.

"Ngươi đã nhìn thấy gì ở đó?" Hắn giơ chiếc chìa khóa trong tay lên, "Nói thử xem, có lẽ ta có thể hiểu được?"

"Ta thật sự không biết nói thế nào..."

Vẻ khó xử của Tiêu Hải không giống như đang diễn, hơn nữa từ nhỏ trình độ văn chương của y cũng rất bình thường, hắn đành từ bỏ ý định hỏi thêm.

"Nơi đó ở đâu?"

"Khu nhà tập thể nhà máy xi măng, đơn nguyên sáu, phòng 302."

"Khu thành cũ sao?"

Nghe thấy địa chỉ này, lòng hắn khẽ run lên. Hắn chợt nhớ tới kiện chuyển phát nhanh mà Trang Tương đưa cho mình, dường như cũng được gửi từ địa chỉ này.

Nhưng lúc đó toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị mẩu thuốc lá thu hút, nên đã vô tình bỏ qua nguồn gốc của kiện hàng.

...

Nửa giờ sau, hắn ngồi xe đi tới khu thành cũ.

Người lái xe là một đội viên của Tiêu Hải, họ Trình. Tiêu Hải đang trong ca trực không thể rời đi, trùng hợp cha mẹ tiểu Trình sống gần đây nên y đã nhờ dẫn đường.

"Tòa kia chính là nhà tập thể nhà máy xi măng. Đi lên từ cầu thang bên ngoài đằng kia, đi thẳng đến cuối là đơn nguyên sáu." Tiểu Trình chỉ dẫn lộ trình tỉ mỉ cho hắn, rồi lại lo lắng nhìn sang: "Thật sự không cần tôi đi lên cùng sao?"

"Không cần, ta chỉ tùy tiện xem qua một chút. Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến."

Hắn đáp một câu lấp liếm rồi vội vàng xuống xe. Dù sao cũng không biết tiếp theo sẽ đối mặt với điều gì, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Nghĩ vậy, hắn theo lộ trình tiểu Trình chỉ để lên lầu. Trên đường đi, hắn còn nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, nhưng không ngờ cuối cùng lại không dùng đến.

Không phải tiểu Trình chỉ sai đường, mà là đã có người đến trước hắn.

"Lưu tổ trưởng?"

Hắn nhìn Lưu Kỳ đang đứng ở cửa, có chút sững sờ vì không ngờ lại gặp mặt sớm như vậy.

Ngược lại, Lưu Kỳ tựa hồ không thấy bất ngờ, trên mặt chỉ thoáng hiện vẻ hồi tưởng trong giây lát: "Ngươi là chuyên gia đàm phán kia... Sao thế? Nơi này có người tự sát à?"

"Là bác sĩ tâm lý." Hắn chỉnh lại cách xưng hô của đối phương, sau đó chỉ tay vào trong phòng: "Ngài ở đây làm gì?"

Lưu Kỳ lắc đầu: "Khi chúng ta điều tra Tần Ngọc Lâm, phát hiện tài khoản của hắn mỗi tháng đều chuyển một khoản tiền cố định. Lần chuyển tiền cuối cùng là vào ngày hắn chết. Truy tra xong mới phát hiện, hóa ra hắn thuê một căn phòng ở đây—"

Nói đến đây, Lưu Kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó liền nhìn về phía hắn: "Đúng rồi, ngươi là bác sĩ tâm lý, có thể giúp ta phân tích một chút không? Một người đã chuẩn bị tự sát, vì sao còn muốn đóng tiền thuê nhà đúng hạn?"

"Xin lỗi, thực ra ta cũng không hiểu rõ về hắn lắm, e rằng không giúp được ngài."

Hắn cố nặn ra một nụ cười nghề nghiệp, sau đó nói lời cáo từ rồi tiếp tục đi lên lầu.

Lầu bốn có ba hộ gia đình, trong đó cửa phòng 401 dán một tờ truyền đơn quảng cáo từ tháng trước vẫn chưa xé xuống, chứng tỏ nhà này xác suất cao là không có người ở.

Thế là hắn cố ý gõ mạnh cửa, lẩm bẩm vài câu giả vờ thăm hỏi rồi nín thở, ngồi xuống bậc thang thông lên lầu năm.

Bởi vì phòng 302 đối diện cầu thang đang mở cửa, khi xung quanh yên tĩnh lại, hắn có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh bên trong.

Trong căn phòng tựa hồ có rất nhiều người, nhưng không một ai nói chuyện, chỉ có những tiếng sột soạt lúc lớn lúc nhỏ, giống như họ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nghĩ đến đây, lòng hắn lạnh đi một nửa. Mặc dù ấn tượng của hắn về Lưu Kỳ không tốt, nhưng không thể phủ nhận trình độ chuyên nghiệp của đối phương. Căn phòng kia sau khi bị họ lục soát, e rằng một chút manh mối hữu dụng cũng không còn sót lại...

Cộp!

Một tiếng bước chân rất khẽ khiến hắn giật mình tỉnh táo lại. Vừa đứng dậy, hắn đã thấy Lưu Kỳ đứng ở góc rẽ cầu thang, đang nghiêng người thò đầu nhìn về phía mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lưu Kỳ lại lộ ra vẻ mặt cười như không cười: "Bệnh nhân của ngươi không có nhà sao?"

"Có nhà, nhưng trạng thái của hắn không tệ nên ta không quấy rầy."

Hắn nỗ lực nặn ra một nụ cười tự nhiên, sau đó giả vờ mỏi mệt đấm đấm bắp đùi: "Vừa rồi leo cầu thang hơi mệt, nên ta ngồi đây nghỉ một lát. Gần đây thật sự thiếu rèn luyện quá."

"Ồ, ra là vậy."

Lưu Kỳ gật đầu, nụ cười như có như không trên mặt đột ngột biến mất. Toàn thân y trong nháy mắt tỏa ra một cảm giác áp bách mạnh mẽ: "Ngươi với tư cách là bác sĩ tâm lý hẳn phải biết rõ, nếu một lời nói có quá nhiều chi tiết thừa thãi, thì thường đó chính là lời nói dối."