Chương 1: Trùng sinh Nữ Đế
Tại một mảnh hư vô trong vũ trụ hắc ám, một bóng người mặc kim giáp thần bí ngạo nghễ đứng thẳng. Hai tay hắn ôm ngực, dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa Nguy Nga Sơn Nhạc không thể rung chuyển.
Khuôn mặt hắn bị một tầng bạch quang mông lung che lấp, khiến không ai có thể nhìn rõ dung mạo chân thật, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh nhạt mà sâu thẳm.
Phía sau bóng người mặc kim giáp, bốn đạo thân ảnh mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, lại tản ra uy áp không kém cạnh hắn là bao.
Không hề nghi ngờ, thực lực của mấy người này so với nam tử mặc kim giáp cũng không hề yếu. Rõ ràng ở trong hắc ám, bọn họ vốn vô cùng nhỏ bé, lại phảng phất ngay cả thái dương cũng không thể che đậy hào quang của mình.
Mà giờ khắc này, đối diện với năm vị cường giả tối đỉnh ấy lại là một nữ tử áo đỏ.
Khuôn mặt nàng tựa như mỹ ngọc được tạo hình tỉ mỉ, đường cong lạnh lùng cứng rắn mà tuyệt mỹ, phảng phất thế gian vạn vật đều khó mà kích thích gợn sóng trong nội tâm nàng. Giờ phút này, nữ tử áo đỏ lại vết thương đầy người, thỉnh thoảng còn có máu tươi nhỏ xuống trong hư không.
Hiển nhiên trước đó song phương đã từng xảy ra một trận đại chiến.
Nam tử mặc kim giáp vô cảm nói:
— Hoàng Thiên, đừng vùng vẫy giãy chết nữa. Bây giờ bản đế đã đem mảnh không gian này triệt để phong tỏa, lại thêm năm vị chuẩn đế hợp lực bày ra Vẫn Tiên Trận, ngươi không trốn thoát được đâu.
Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng:
— Đế Thương, ngươi thật đúng là càng sống càng thụt lùi. Làm sao? Đánh không lại ta nên bắt đầu chơi xấu à?
Nhìn những kẻ phía sau nam tử kia, nữ tử áo đỏ lần lượt điểm ra thân phận của bọn chúng:
— Yêu tộc, Tiên tộc, Linh tộc, Ma tộc, thật đúng là gom đủ nhỉ. Mấy lão giả các ngươi dựa vào huyết tế hậu bối mới kéo dài hơi tàn, sao lại dám phục kích ta?
Đối diện, một lão giả tử khí quanh quẩn nghe vậy chỉ chậm rãi nói:
— Không sao cả, dù sao cũng chẳng còn mấy ngày sống nữa, có thể vì tộc ta trừ bỏ một đại địch, bỏ ra cái giá nào cũng đều đáng giá.
Nam tử mặc kim giáp tên là Đế Thương than nhẹ một tiếng:
— Hoàng Thiên, thiên phú tài tình của ngươi quá cao, những lão gia hỏa kia sợ, đương nhiên, ta cũng sợ. Cho nên ta tới, cho nên lần này ngươi không có cơ hội chạy thoát đâu.
Nữ tử áo đỏ quan sát xung quanh một chút, biết bản thân đã kiếp nạn khó thoát.
Nàng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng:
— Các ngươi bố trí Vẫn Tiên Trận này, phong thiên tỏa địa, không muốn để ta rời đi. Nhưng các ngươi có nghĩ tới chưa, Vẫn Tiên Trận chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra, thế thì các ngươi, cũng đâu có ra được đâu?
Không đợi mấy người phản ứng, sắc mặt nữ tử áo đỏ lạnh lẽo, toàn thân dấy lên ngọn lửa màu đỏ tím, đồng thời trong tay biến hóa một đạo ấn quyết phức tạp.
Đồng thời, một âm thanh kiên định truyền khắp toàn bộ hắc ám:
— Đốt thân thể tàn phế của ta, chém linh hồn ta, tế Đại Đạo của ta, Nhân tộc chuẩn đế Hoàng Thiên, đưa chư vị... vào luân hồi!
— Đáng chết, nàng muốn dẫn bạo Đế Đạo, mau lui lại!
Vốn đang lạnh nhạt tự nhiên, mấy người trong nháy mắt không còn sự thong dong như trước, đường đường chuẩn đế lại có cảm giác hoảng hốt.
Đế Đạo chính là căn bản của chuẩn đế, một khi dẫn bạo, uy lực sẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Đế Thương và những người khác không ngờ Hoàng Thiên lại quyết tuyệt như thế, không chút do dự mà định đồng vu tận cùng bọn chúng.
Bọn hắn điên cuồng oanh kích không gian xung quanh, ý đồ đánh nát Vẫn Tiên Trận.
— Muộn rồi...
Hoàng Thiên tự lẩm bẩm, thân thể nàng dần dần tiêu tán, giống như bị tồn tại không biết tên xoá sổ. Nỗi đau đớn không thể hình dung tập trung lên thân thể, nhưng nàng phảng phất như không hay biết, chỉ là trên khuôn mặt tái nhợt treo nụ cười nhàn nhạt.
— Ta đời này, mệt mỏi quá.
— Tần Di, ca ca, ta tới tìm các ngươi đây.
— Oanh...
Ngọn lửa trên người nữ tử đột nhiên tăng vọt, không một góc chết hướng bốn phía lan tràn, tựa như một đầu Cự Long màu đỏ thoát khỏi lồng giam, với một thế bài sơn đảo hải cấp tốc tràn ngập ra.
Cùng lúc đó, từng đạo lôi đình màu đen tráng kiện như cự mãng cũng từ sâu trong bóng tối điên cuồng đánh rớt. Đây là thiên phạt do Đại Đạo giáng xuống khi nữ tử dẫn bạo quy tắc Đại Đạo mà nàng nắm giữ.
Những tia lôi đình màu đen này không giống với lôi điện bình thường.
Mỗi một đạo đều tản ra khí tức hủy diệt khiến người ta sợ hãi, giống như thần tiên do Đại Đạo tự tay huy động, mang theo uy nghiêm cùng sức mạnh tối thượng.
Cho dù là chuẩn đế, trong lôi hỏa hủy thiên diệt địa này cũng dần dần héo úy, mấy đạo bóng dáng đang điên cuồng oanh kích đại trận cũng dần dần biến mất trong lôi hỏa.
Mấy người vây giết một người đã dùng hết thủ đoạn, kết quả cuối cùng lại là gậy ông đập lưng ông, quả nhiên là thế sự khó lường...
Thời gian trong trận hỏa diễm và lôi đình kinh khủng đan xen này phảng phất trở nên vô cùng dài đằng đẵng, vô số tuế nguyệt như nước chảy lặng yên trôi qua.
Thế nhưng, cường đại đến đâu thì lực lượng cũng có ngày cạn kiệt.