Logo

[Dịch] Muội Muội Của Ta Là Võ Đế

Chương 7. Chương 7: Bát Cực đại thương thuần thục

Chương 7: Bát Cực đại thương thuần thục

“Đây là Bát Cực đại thương, một trong những sát chiêu mạnh nhất: Thanh Long Xuất Thủy. Kỳ thật, đây chính là đâm thẳng, nhưng nếu luyện đến Đại Thành, thân thương và thân người hợp làm một, kết hợp cùng kình lực Bát Cực Quyền, đâm ra một thương có lực xâu thấu thiên quân.

Sư phụ ngươi ở trong quân trước kia từng dùng đúng một chiêu này, đem một đầu bát cảnh yêu ma đang thời kỳ toàn thịnh đâm chết tươi chỉ với một thương, dọa cho mấy chục vạn yêu thú triều phải thối lui.”

Gò má Mã Minh xuất hiện một vệt đỏ ửng, tự phảng phất như kẻ đâm chết bát cảnh yêu ma chính là bản thân hắn vậy.

“Bên cạnh đó, Bát Cực đại thương còn có các sát chiêu khác như Bá Vương gãy cương, mãnh hổ lắc đầu, Bạch xà thổ tín, Hồi Mã Thương...

Phối hợp với những kình lực Bát Cực Quyền khác nhau, thương pháp sẽ biến hóa đa đoan, thế không thể đỡ. Bắt đầu từ tháng sau, ta sẽ lần lượt truyền thụ cho ngươi, có vấn đề gì không?”

“Không có,” Lâm Nhất lớn tiếng đáp.

“Sư phụ, ngài tranh thủ thời gian bắt đầu đi, con đã không thể chờ nổi nữa rồi,” Lâm Nhất mang theo vẻ mặt hưng phấn.

“Gấp cái gì, nóng vội thì ăn sao được đậu hũ nóng, có biết không?” Mã Minh liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Cầm lấy thương của ngươi đi. Muốn luyện thương, trước tiên phải làm quen và nắm thấu cây thương trong tay.

Đây là trường thương chế thức thuộc Hắc Phong hệ liệt, dài ba mét, nặng năm mươi cân, chất lượng cũng coi như tạm ổn, tối thiểu là đã đủ dùng trong giai đoạn luyện thể tam cảnh của ngươi.” Mã Minh vung lên một đóa hoa thương.

“Hiện tại, chúng ta bắt đầu luyện tập các kỹ năng cơ bản của Bát Cực đại thương. Nhìn động tác của ta và làm theo.”

Mã Minh dang rộng hai chân bằng vai, hai tay nắm chặt thân đại thương, mũi thương chỉ xéo xuống mặt đất.

“Đây là Vô Cực thức cầm thương pháp, hãy duy trì động tác này trong ba mươi phút.”

Lâm Nhất vội vàng làm theo.

Đợi đến khi qua nửa tiếng, đầu đầy mồ hôi, Lâm Nhất mới vội vàng buông đại thương xuống. Đúng là nói thì dễ hơn làm, đến lúc thực sự cầm thương rồi, Lâm Nhất mới phát hiện ngay cả việc giữ cho vững cây thương cũng không phải là một chuyện đơn giản.

“Ai nha, tố chất cơ thể của tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm đâu nhỉ.” Mã Minh mang theo vẻ mặt đầy chế giễu.

“Đây mới chỉ là kỹ năng cơ bản mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi Tam Thể Thức cầm thương, độ khó của nó còn cao hơn đấy.”

Mã Minh dùng hai tay cầm thương, trọng tâm ép thấp xuống, tay phải kề sát hông ở phía sau trong khi tay trái cầm phần thân thương ở phía trước.

“Loại cầm thương pháp này chủ yếu dùng để cường hóa lực lượng chi dưới và sự hợp nhất của sức eo. Động tác này, duy trì trong hai mươi phút.”

Lâm Nhất lau mồ hôi trên trán, khẽ cắn môi tiếp tục kiên trì.

Thời gian cứ thế trôi qua trong lúc Lâm Nhất liên tục đứng như cọc gỗ để luyện cầm thương.

“Đinh đinh đinh...”

Tiếng chuông tan học vang lên.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta sẽ dạy ngươi phần cốt lõi của Bát Cực Quyền — kình lực.”

Mã Minh cầm lấy cây đại thương từ tay Lâm Nhất, đặt lại lên giá vũ khí rồi khoát tay ra hiệu cho Lâm Nhất có thể rời đi.

Lâm Nhất thở hồng hộc, có cảm giác bản thân vừa bị một con ngựa giày vò qua một trận.

Chỗ nào trên người cũng thấy đau nhức.

“Ha ha ha, đây đều là hiện trạng bình thường thôi. Ngươi thế này đã là rất tốt rồi, lúc trước ta luyện xong đau đến mức đứng cũng không dậy nổi giường cơ.” Mã Minh bật cười lớn nói.

Đứng nghỉ ngơi một hồi lâu, Lâm Nhất mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, hắn cáo biệt Mã Minh rồi mới rời đi.

Lâm Miểu Miểu nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Nhất với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

“Ca, anh bị người ta đánh hội đồng à?”

Lâm Nhất lúc này đi đường khập khiễng, cánh tay cũng không nhấc lên nổi, thoạt nhìn quả thực giống như vừa bị ai đánh cho một trận tơi bời.

“Làm gì có chuyện đó,” Lâm Nhất tức giận nói.

“Mã Minh lão sư đã thu anh làm đồ đệ, theo ngài ấy luyện tập Bát Cực đại thương cả một ngày, mệt muốn chết đây này.”

“Ồ nha,” Lâm Miểu Miểu phát ra một tiếng kêu đầy thán phục.

“Ánh mắt của Mã Minh lão sư cao lắm đấy nhé, nghe nói trước kia từng có thiên tài đến từ Thiên Kinh muốn bái ngài ấy làm thầy mà còn bị từ chối thẳng thừng cơ mà. Không ngờ lại bị anh cưa đổ rồi.”

“Cái gì mà cưa đổ, đó là do thiên phú bản chất của anh mày đã bị ngài ấy phát hiện ra, rõ chưa?”

Lâm Nhất nhếch khoe miệng, hai tay chống hông, trông vô cùng ngứa đòn.

“Ai nha mẹ ơi, đau đau đau...”

Cố gắng ra vẻ chưa đầy hai giây, Lâm Nhất đã bị hiện thực quật ngã trở lại nguyên hình, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Lâm Miểu Miểu nhìn thấy thế không khỏi có chút đau lòng.

“Đúng đúng đúng, ca ca thân ái của ta chính là vạn người có một thiên tài. Không biết tiểu nữ tử đây có phúc phận nào để đấm bóp bóp vai cho thiên tài một chút không nhỉ?”

“Nha, cái đó thì nhất định phải có chứ, nếu không thì uổng công anh thương em bấy lâu nay rồi.”

Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người một cao một thấp chậm rãi sóng vai đi xa...

Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua. Ban ngày Lâm Nhất hoàn thành các môn văn hóa xong liền tìm Mã Minh để huấn luyện, đêm đến lại tiếp tục bước vào Đài Diễn Võ để khổ luyện, sinh hoạt hai điểm một đường thẳng.

Mặc dù mỗi ngày đều mệt như chó, nhưng sự tiến bộ của bản thân cũng là điều có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Một tháng sau.

Bên trong phòng làm việc của diễn võ trường.

Lâm Nhất tay cầm đại thương, trái rút phải điểm, lúc nâng lúc đập, múa may sinh động hệt như Trương Phi thêu hoa vậy. Giữa nét cương mãnh bá đạo lại phảng phất không thiếu phần kỹ xảo cao thâm, tràn ngập một thứ bạo lực mỹ học.

Thanh long ra biển, Bá Vương gãy cương, mãnh hổ lắc đầu, Bạch xà thổ tín... từng chiêu từng thức sát chiêu lần lượt được thi triển thuần thục trong tay hắn, cuối cùng kết thúc hoàn mỹ bằng một chiêu Hồi Mã Thương dứt khoát.

Đợi đến khi thiếu niên dừng động tác lại, Mã Minh nở nụ cười hài lòng, hắn không kìm được mà cảm thán:

“Ban đầu ta chỉ nghĩ với khoảng thời gian một tháng, ngươi có thể miễn cưỡng nắm giữ được Bát Cực đại thương đã là coi như rất tốt rồi.

Không ngờ không những Bát Cực đại thương đã đạt đến trình độ thuần thục, ngay cả Bát Cực Quyền cũng đã bước vào Tiểu Thành, thậm chí tu vi Võ Đạo cũng đã đột phá đến Mộc Thai Cảnh trung kỳ.

Không tồi, không tồi chút nào, xem ra trước đó ta vẫn là hơi coi thường thiên phú của ngươi rồi.”

“Tất cả đều nhờ có sự dốc lòng dạy bảo của sư phụ,” Lâm Nhất thở ra một ngụm trọc khí, nghe vậy liền vội vàng cung kính đáp lời.

Mã Minh tuy nói thực ra không hẳn là danh sư bậc nhất, nhưng sự thấu hiểu của hắn đối với Bát Cực Quyền cùng Bát Cực đại thương lại sâu sắc vượt xa người thường.

Dưới sự gợi ý và định hướng của hắn, Lâm Nhất không hề máy móc bắt chước theo từng động tác của Mã Minh, mà là trên nền tảng cương mãnh bá đạo của Bát Cực đại thương để dung hợp thêm sự lĩnh hội của riêng mình.

Đúng như câu nói mà Mã Minh từng dạy: “Học ta tắc sinh, tự ta tắc tử.” Một kẻ chỉ biết rập khuôn bắt chước mà không có chủ kiến của riêng mình thì mãi mãi không có tư cách bước lên đỉnh cao Võ Đạo.

Cứ như vậy, dưới sự hỗ trợ song trọng từ Mã Minh và Đài Diễn Võ, Lâm Nhất đã thành công đi ra được một con đường phong cách của riêng mình trên lĩnh vực Bát Cực đại thương.

Một vị lương sư như thế, sao có thể không gọi là tông sư cho được?

“Đừng có ở đó mà tự dát vàng lên mặt ta, đồ đệ do chính tay ta dạy thành tài mấy lạng mấy cân bản thân ta há lại không rõ hay sao,” Mã Minh khoát tay áo, ra vẻ khiêm tốn nói.

“Hiện tại số võ kỹ ngươi nắm giữ đã xem như đủ dùng. Còn một tháng nữa là đến kỳ huấn luyện dã ngoại, ta dự định sẽ huấn luyện thực chiến cho ngươi để tích lũy kinh nghiệm đối phó với yêu thú.

Theo như ta được biết, địa điểm huấn luyện dã ngoại lần này là khu bí cảnh số 3, yêu thú mạnh nhất trong đó chính là khát máu ma vượn cảnh giới tứ cảnh sơ kỳ, ngoài ra còn có mấy chục con yêu thú ngụy tứ cảnh.

Bên cạnh đó, yêu thú cấp một, cấp hai, cấp ba lại càng nhiều vô số kể. Yêu cầu đặt ra cho ngươi là phải có khả năng phán đoán ra nhược điểm của yêu thú chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhất, từ đó tung ra một đòn tất sát.

Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tới bí cảnh số 1 ở Tần Thành, giới hạn thực lực cao nhất ở nơi đó chỉ là yêu thú nhị cảnh, rất thích hợp để tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu cho ngươi.

Sau đó ngươi đi tìm chủ nhiệm lớp để xin nghỉ phép, trong nhà cũng nhớ thông báo một tiếng, chúng ta phỏng chừng phải ở lại trong bí cảnh tầm nửa tháng đấy, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ cho tốt vào,” Mã Minh nhìn Lâm Nhất dặn dò.

Lâm Nhất gật đầu một cái, chịu khổ thì có là gì.

Trường thương nắm trong tay, thiên hạ ta đều có!

Về việc Lâm Nhất xin phép nghỉ học, chủ nhiệm lớp dường như đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, hiển nhiên là Mã Minh đã đến chào hỏi trước từ bao giờ.

Tần Lam tuy trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng nàng cũng hiểu rõ một khi đã bước lên con đường Võ Đạo này thì sẽ vĩnh viễn không thể tránh khỏi chém giết, đành phải bất lực nhét đầy ắp một túi đồ ăn cùng thuốc trị thương vào trong balo của Lâm Nhất.

Lâm Miểu Miểu mặc dù ngoài miệng không nói gì nhiều, nhưng từ ánh mắt loé lên sự quan tâm cũng đủ để nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng nàng.

Sự phát triển của thế giới ở kiếp này sớm đã xuất hiện nhiều thay đổi, dù biết rõ thực lực của Mã Minh không tệ, nhưng nỗi lo cho người thân thì làm sao có thể tránh khỏi.

Ngày hôm sau, tại cổng trường học.

Mã Minh đã sớm đánh xe đỗ sẵn ở đó chờ đợi. Lâm Nhất hướng về phía Lâm Miểu Miểu vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi mới quay người bước lên xe.

Nhìn những hàng cây bên ngoài cửa sổ cứ thế lùi lại lướt qua từng gốc một.

Tâm tình vốn đang có chút ít kích động ban đầu của Lâm Nhất bỗng chốc trở nên bình tĩnh trở lại.

Yêu thú, ta tới đây!