Chương 4: Khởi điểm của Merlin (2)
"Đợi chút!"
Merlin ngắt lời ảo tưởng của em trai. Hắn đi tới bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra lục lọi trong xấp thư từ rồi hỏi mà không thèm quay đầu lại: "Julie? Julie Noyce? Có đúng là nàng không?"
"Đúng, sao ngươi biết tên nàng?"
Phil tò mò nhìn anh trai, rồi thấy Merlin quay người lại, ngón tay kẹp ba bức thư. Mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra khiến sắc mặt Phil trở nên khó coi.
"Ta dĩ nhiên là biết, thằng em ngu ngốc của ta ạ."
Merlin nở một nụ cười kỳ quái, nhét mấy bức thư vào tay em trai, vỗ vai cậu ta rồi nói khẽ: "Lúc nàng mới đến trường trung học Madison, nàng đã viết cho ta 3 bức thư tình, viết cho Janssen 2 bức, Boulder 2 bức, và còn vài gã nữa mà ta không quen tên. Tính ra thì gần như toàn bộ nam sinh trong trường đều có phần..."
"Ngươi không ngốc đến mức nghĩ rằng một cô nàng lăng nhăng như thế lại yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên chứ? Em trai à, từ năm 13 tuổi đến giờ, ngươi vẫn cứ phạm mãi một lỗi mà chẳng tiến bộ chút nào."
Cả người Phil cứng đờ, giọng Merlin lúc này cũng mang theo ý vị cảnh cáo:
"Phil, ta không muốn can thiệp vào chuyện riêng của ngươi, nhưng tốt nhất nên biết kiềm chế. Cha là giáo viên thể dục, ông ấy có danh tiếng trong trường và cộng đồng, đừng để những hành vi thiếu suy nghĩ của ngươi làm ông mất mặt. Ý ta là... sau này hãy tỉnh táo hơn, hiểu chưa?"
"Con khốn đó! Thật là đáng chết..."
Phil vò nát mấy bức thư như một con thú nhỏ đang lồng lộn. Cậu ta định ném đống giấy vụn đi thì bị Merlin giữ chặt cổ tay:
"Trong nhà không được nói tục!"
"Thu dọn đi, lau nước mắt rồi về phòng thay đồ. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối để mừng sinh nhật ta. Ngươi sẽ không vắng mặt chứ?"
Phil im lặng gật đầu, hốc mắt đỏ hoe. Rõ ràng, gã trai trẻ này lại một lần nữa bị tổn thương vì bị trêu đùa tình cảm. Nhưng đó là đặc sản của thanh niên Mỹ, chẳng ai có thể tránh khỏi.
"Được rồi, vui vẻ lên nào, hôm nay là ngày cả nhà liên hoan."
James Coulson bước ra khỏi phòng, vừa chỉnh lại chiếc nơ trên cổ vừa nháy mắt với con trai:
"Merlin, hôm nay hiệu trưởng nói với ta rằng ông ấy muốn mời con phát biểu với tư cách sinh viên tốt nghiệp ưu tú. Con thật khiến ta tự hào, so với thằng nhóc Phil hay gây chuyện kia thì con đúng là một người con hoàn mỹ. Mà này, con vẫn đang sửa Lola đấy à? Có cần ta giúp một tay không? Chỉ còn nửa tháng nữa là con nhập học rồi, nếu chưa xong thì có lẽ con cần chút kinh nghiệm từ người đi trước đấy."
"Không cần đâu cha."
Merlin đã thay một bộ đồ sạch sẽ, hắn bước tới cạnh xe, mở cửa cho cha rồi dìu ông vào ghế. Hắn nói với James:
"Con đã thay động cơ cho Lola rồi, hiện tại chỉ còn vài bước cuối cùng là món bảo bối của cha sẽ thuộc về con."
"Động cơ nguyên bản sao?" James mở to mắt nhìn con trai, ánh mắt có chút nghiêm nghị: "Con lấy tiền đâu ra? Con không làm chuyện gì khuất tất đấy chứ?"
"Đều là tiền con tự kiếm." Merlin ngồi vào ghế lái, thuần thục nổ máy và xoay vô lăng. Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn cha mẹ mình, vừa lái xe ra khỏi nông trường vừa giải thích:
"Mấy kỳ nghỉ hè vừa qua con đều thực tập và làm thêm tại bệnh viện tư của Rubeus. Tuy năm nay mới đủ tuổi lao động theo luật định nhưng ông ấy vẫn trả thêm thù lao cho con. Cha, trong mắt cha con là đứa trẻ không đáng tin đến thế sao?"
"Dĩ nhiên là không."
James chưa kịp lên tiếng thì Anna Coulson đã từ ghế sau rướn người lên, đặt một nụ hôn lên trán cậu con trai đáng tự hào: "Tiểu Merlin của mẹ là giỏi nhất. Chỉ là con sắp đi xa rồi, mẹ thấy buồn quá."
Trước sự xúc động của mẹ, Merlin định mở lời trấn an thì bất chợt thoáng thấy một bóng người xuất hiện phía trước xe. Tuy chỉ trong tích tắc nhưng hắn nhìn rất rõ. Kẻ đó mặc tây trang đen, khoác một chiếc áo choàng màu xanh kỳ quái và đội mũ quý tộc đen xì. Vành mũ kéo xuống rất thấp che khuất khuôn mặt, gã đứng đó chống gậy, khóe miệng nở nụ cười, giống như đang chào hỏi hắn vậy.
Bóng người quá đỗi rõ ràng khiến Merlin theo bản năng đạp mạnh phanh. Chiếc xe đang lao đi bỗng khựng lại khiến phu nhân Coulson ngã nhào ở ghế sau, còn Phil ngồi cạnh Merlin thì đập đầu vào cửa kính.
Trong xe hỗn loạn một phen.
"Quỷ tha bắt đi!" Phil xoa cái trán đỏ ửng, gắt lên với Merlin: "Ngươi muốn giết ta đấy à?"
"Không... không phải! Ta thấy phía trước có người. Mặc áo choàng, đội mũ... ta nhìn rất rõ."
Merlin đờ đẫn nắm chặt vô lăng, tim hắn đập liên hồi. Hắn bối rối giải thích nhưng khi Phil nhìn ra phía trước, chẳng có lấy một bóng người.
"Ngươi điên rồi Merlin!" Phil thét lên: "Chỗ đó làm gì có ai!"
"Phil! Ngậm miệng!"
James nhìn thấy vẻ căng thẳng không hề giả dối trên mặt con trai. Người đàn ông trung niên bỗng nhớ lại những lời đồn thổi u ám về thân thế của Merlin năm xưa ở hạt Buffalo. Người ta bảo Merlin là kẻ bất hạnh, vừa sinh ra đã hại chết cha mẹ, bất cứ ai tiếp xúc với hắn đều gặp vận rủi. Chính vì những lời cay độc đó mà 15 năm trước, nhà Coulson mới phải chuyển đến Madison.
Biểu cảm của Merlin làm James cũng thấy lo lắng. Ông dứt khoát mở cửa xuống xe, kiểm tra phía trước nhưng dù tìm kỹ thế nào cũng không thấy bóng dáng ai, thậm chí cả dấu chân cũng không có.
"Không có ai cả Merlin, chắc con nhìn nhầm thôi." James nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận không có gì bất thường mới trở lại xe trấn an vợ và con trai. Sau đó ông bảo Phil: "Phil, con lái đi, để anh trai nghỉ ngơi một chút."
"Nhưng con mới 15 tuổi, cha chẳng phải nói 15 tuổi thì không được..."
"Ngậm miệng! Bảo con lái thì cứ lái đi! Đến giờ ăn rồi, đừng để muộn."
Dưới sự quát tháo của James, Phil không những không giận mà còn hào hứng đổi chỗ để cầm lái. Là một cậu bé lớn lên ở nông trường, kỹ thuật lái xe của Phil cũng rất khá.
Thế nhưng dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi trưa, trên đường đến nhà hàng, Merlin ngồi ở ghế phụ mỗi khi nhìn ra cửa sổ đều thấy bóng người mặc áo choàng xanh ấy. Kẻ đó đang dõi theo hắn... gã đang dùng những cử chỉ và ám hiệu không cần lời nói để truyền đạt một thông điệp nào đó.
Merlin có thể hiểu ý của gã. Ánh nắng chan hòa khắp vùng đất nhưng hắn lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Phải, hắn đã nói dối. Hắn không hề vô tri về cái chết của cha mẹ mình. Hắn vẫn nhớ như in đêm hỏa hoạn đã hủy diệt gia tộc Riley một tháng sau khi hắn chào đời. Hắn nhận ra bóng người kia. Hắn nhớ rõ vào đêm cha mẹ hắn qua đời, kẻ đó đã xuất hiện.
Suốt 18 năm qua gã chưa từng lộ diện, lâu đến mức Merlin tưởng đó chỉ là một mảnh ký ức hư ảo, nhưng không phải. Đó không phải ảo giác, mà là hiện thực.
Trên thế giới này có thiên sứ hay ác quỷ không? Chẳng ai biết, nhưng hôm nay Merlin đã biết câu trả lời. Bất luận kẻ đó là ai, đại diện cho điều gì...
Hắn... đã tìm đến rồi.