Logo

[Dịch] Nam Tống Tiểu Địa Chủ

Chương 11. Chương 11: Tung hoành kiếm pháp

Chương 11: Tung hoành kiếm pháp

Sau khi dùng điểm tâm, Tần Thọ đưa Tần Đông Nhi và Tần Xuân Nhi đến Hà gia, nhờ Hà thẩm may cho hai muội muội mấy bộ quần áo mới. Xong xuôi, hắn đốt đuốc lên núi. Trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh về sơn động thần bí kia.

Chẳng bao lâu sau khi Tần Thọ đi, Tôn Đại Tráng đã tìm tới cửa. Thấy cổng khóa chặt, không hiểu sao gã lại thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Không phải ta không giúp ngươi trút giận, mà là Tần Thọ không có nhà, chuyện này không thể trách ta được."

Tần Thọ không hề hay biết Vương Đại Hoa vẫn ghi hận trong lòng, còn tìm Tôn Đại Tráng đến báo thù. Nếu biết, có lẽ hắn đã ở nhà chờ sẵn. Có những mối thù có thể hóa giải, nhưng cũng có những nợ máu không cách nào vãn hồi, chỉ có thể dùng mạng để trả.

Tôn Đại Tráng cũng không biết bản thân đã bị Tần Thọ đưa vào danh sách phải chết. Gã vẫn nhàn nhã đi dạo khắp thôn, khi thì trêu ghẹo Cao quả phụ, lúc lại trộm con gà rừng mang đi nấu bữa cải thiện.

Lúc này, Tần Thọ đã đi tới thung lũng bí mật hôm qua. Đứng trước cửa động, hắn không phá hủy đám thực vật che chắn mà cẩn thận rẽ một lối nhỏ, lom khom chui vào. Một tay hắn giơ cao bó đuốc, tay kia nắm chặt đao đốn củi.

Dưới ánh lửa bập bùng, cảnh tượng bên trong hiện rõ. Trên vách động mọc đầy rêu xanh, Tần Thọ dùng đao gạt đi một mảng, mơ hồ nhận thấy dấu vết khai thác của con người.

Sơn động không lớn, chỉ sâu chừng vài mét. Tần Thọ đi dạo một vòng, trực giác nhạy bén mách bảo hắn rằng nơi này không hề đơn giản. Nhờ vào giác quan thứ sáu này mà ở kiếp trước, hắn đã nhiều lần thoát khỏi lằn ranh sinh tử, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi vận mệnh.

Hắn dùng chuôi đao gõ nhịp nhàng lên vách đá, nghiêng tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. "Thùng thùng, đông đông..." Mắt Tần Thọ sáng lên, hắn dừng lại ở vách động bên tay phải, gõ mạnh hơn.

Sau khi xác định được vị trí, hắn kiên nhẫn tìm kiếm cơ quan suốt nửa canh giờ, cuối cùng mới phát hiện một phiến đá nhỏ nhô ra bằng quả trứng gà trên đỉnh động.

Hắn thử ấn mấy lần nhưng không có phản ứng, xoay sang phải cũng chẳng chuyển biến gì. Tần Thọ khẽ chửi thề một tiếng, thử xoay mạnh sang trái. Ngay lập tức, một tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, cánh cửa đá từ từ mở ra trước mắt.

"Quả nhiên là vậy!" Tần Thọ nở nụ cười tự tin, nhấc chân bước vào. Phía sau cửa đá là một đoạn đường hầm dài hun hút. Đi chừng một khắc đồng hồ, hắn mới nhìn thấy ánh sáng phía trước.

Chưa kịp ra khỏi cửa hầm, một mùi hương thanh khiết đã xộc vào mũi khiến tinh thần hắn phấn chấn. Tần Thọ sải bước thật nhanh đi tới cuối con đường.

Hiện ra trước mắt hắn là một khung cảnh tựa như thế ngoại đào viên, hoa thơm cỏ lạ, tiếng nước chảy róc rách truyền lại từ xa. Nơi này không quá rộng lớn, chỉ chừng một mẫu ruộng.

Đầu tiên là một rừng đào rực rỡ, băng qua rừng đào là cây cầu nhỏ bắc ngang dòng suối trong vắt. Đứng trên cầu, hắn có thể thấy rõ đàn cá đang tung tăng bơi lội. Tần Thọ chỉ liếc nhìn vài cái rồi nhanh chóng bước tiếp.

Phía sau cầu là một dược viên rộng lớn. Nhìn thấy những dược liệu quý giá bên trong, Tần Thọ phấn khích cười lớn: "Trời đất ơi, toàn là nhân sâm! Lần này phát tài thật rồi!"

Hắn cao hứng đến mức nhào lộn mấy vòng tại chỗ, nắm chặt tay đến mức khớp xương kêu răng rắc. Tiến lại gần bìa dược viên, hắn nhổ thử một củ nhân sâm lên xem xét. Đây rõ ràng là một gốc lão sâm mấy ngàn năm tuổi. Tần Thọ cười hì hì, lau sơ củ sâm vào vạt áo rồi đưa lên miệng gặm như gặm củ cải.

Có số dược liệu đại bổ này, việc tu luyện nội lực sẽ sớm có kết quả. Băng qua dược viên, hắn thấy hai gian thạch ốc hiện ra. Nơi này không có tường rào, có lẽ bốn bề vách núi dựng đứng chính là hàng rào tự nhiên vững chãi nhất.

Tần Thọ đánh giá xung quanh một lát, không thấy dấu vết của người sống nhưng vẫn giữ lễ tiết, lên tiếng hỏi thăm: "Có ai ở đây không?"

"Không có ai sao? Vậy ta vào nhé!"

Tiếng vang vọng lại từ bốn phương tám hướng rồi nhỏ dần. Tần Thọ nhếch môi, đưa tay đẩy cửa gỗ. Ngay khi chạm vào, cánh cửa mục nát lập tức hóa thành tro bụi, tan biến ngay trước mắt.

"Phi! Phi!" Tần Thọ liên tục nhổ ra bụi bẩn, phẩy tay xua đi đám mây mù trước mặt. Đợi một lát cho bụi lắng xuống, hắn mới bước vào trong. Thế nhưng, chân vừa chạm đất, tất cả bàn ghế, giường gỗ trong phòng cũng đồng loạt tan rã thành bụi xám.

Có lẽ do niên đại quá xa xưa nên vạn vật đều đã mục nát. Tần Thọ nhanh chóng lùi ra ngoài, đợi cho tro bụi trong thạch ốc tan hết mới bước vào lần nữa.

Nhìn gian phòng trống rỗng, hắn không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ tiền nhân không để lại chút di vật nào sao? Hắn chưa từ bỏ ý định, lục tìm thêm một vòng nhưng vẫn không thấy gì, đành rầu rĩ rời đi.

Đứng trước cửa thạch ốc nhìn quanh, hắn thấy phía bên tay phải có một khoảng sân trống mọc đầy cỏ dại. Ở rìa sân bày một dãy binh khí, đao thương kiếm kích đủ loại.

Đoán chừng đây là luyện võ trường, Tần Thọ đi tới xem xét nhưng vũ khí trên giá đều đã rỉ sét mục nát. Đang lúc thất vọng, hắn chợt thấy trên vách đá có khắc chữ.

"Tung hoành kiếm pháp!" Nhìn bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, hơi thở của Tần Thọ trở nên dồn dập. Đây chẳng phải là bí tịch võ công mà hắn hằng mong ước sao?

Tần Thọ vội vàng đọc tiếp, vách đá khắc đầy những hàng chữ nhỏ chi chít. Qua từng nét chữ, hắn dường như cảm nhận được tâm huyết của một vị lão nhân lúc cuối đời.

Chủ nhân nơi này là Tung Hoành thượng nhân. Lão biết mình đại hạn đã gần nên để lại tuyệt kỹ thành danh cho người hữu duyên. Tung hoành kiếm pháp tổng cộng có chín chiêu, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, uy lực liên tục chồng chất. Khi thi triển đến chiêu thứ chín, một kích cuối cùng có thể phá núi ngăn dòng, đánh đâu thắng đó.

Tần Thọ đứng chôn chân tại đó suốt một ngày. Mãi đến khi mặt trời lặn sau núi, hắn mới từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại. Thân tùy ý động, cơ thể hắn khi thì uốn lượn mềm mại, khi lại vươn thẳng như lợi kiếm ra khỏi vỏ; lúc lại thâm trầm như đại dương, ẩn chứa sức mạnh tựa sóng cuồng chờ ngày bộc phát.

Sau khi diễn luyện xong bộ kiếm pháp vừa ngộ được, Tần Thọ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Công pháp này mạnh hơn nhiều so với những gì hắn từng tu luyện ở kiếp trước. Nếu có thể tinh thông, việc vô địch thiên hạ có lẽ không phải là hư vọng. Tần Thọ vung nắm đấm, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong huyết quản, sau đó mới sải bước rời khỏi sơn động.