Chương 15: Tặc xương cốt
Đông Nhi nheo mắt cười nói: “Không cần tạ ơn, năm lượng bạc một bát!”
Trần Phong nghe xong, cảm giác như muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Hắn thấy trên đầu mình như có đàn quạ đen bay qua. Người này rốt cuộc muốn “đen” đến mức nào chứ? Một bát cháo rau dại mà dám mở miệng đòi năm lượng bạc. Thế nhưng, tại sao trong lòng hắn lại khao khát được ăn đến vậy?
Dù không hiểu nổi chính mình, nhưng từ trước đến nay Trần Phong chưa từng khắt khe với bản thân trong chuyện ăn uống. Hắn liếc nhìn Trần quản gia, khẽ nhếch môi ra hiệu. Trần quản gia lập tức hiểu ý, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn phải dâng lên năm lượng bạc. Xoa xoa cái bụng đang biểu tình, lão cân nhắc một hồi, quyết định thôi thì cứ nhịn vậy!
Trần Phong nâng bát cháo rau dại lên, hít một hơi thật sâu rồi múc một muỗng đưa vào miệng. Ôi, thơm, thật sự là quá thơm! Hắn không kìm được mà giơ ngón tay cái tán thưởng. Đây chính là món ăn ngon nhất hắn được nếm qua trong suốt mấy năm nay.
Đáng thương cho Trần Phong, nếu để quản gia biết được suy nghĩ trong lòng, chắc chắn lão sẽ gào thét lên: “Tiểu chủ tử, có phải đầu óc người hỏng rồi không?”
Một bát cháo lớn vào bụng, Trần Phong xoa bụng cảm thấy vẫn còn sức ăn thêm bát nữa. Hắn đang định mở lời thì thấy Tần Thọ cười híp mắt tiến lại gần.
“Trần nha nội, nhìn đằng kia kìa!” Tần Thọ chỉ tay về phía đống gỗ và lưỡi rìu, nói tiếp: “Hôm nay phải chẻ hết đống củi đó mới được về nhà, lát nữa ta quay lại kiểm tra.”
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen nhẻm trông có vẻ thật thà của Tần Thọ, Trần Phong rõ ràng thấy hiện lên bốn chữ “cười trên nỗi đau của người khác”. Hắn rất muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ đến bát cháo khi nãy, ngọn lửa phản kháng liền tắt ngúm. Nếu mỗi ngày đều được ăn một bát cơm thơm phức thế này thay vì đối mặt với những bát thuốc đắng ngắt, Trần Phong thà đi chẻ củi còn hơn.
“Xuân Nhi, muội ở lại giám sát.” Tần Thọ quay đầu dặn dò. Tiểu Xuân Nhi nhận lệnh liền gật đầu lia lịa, cảm thấy bản thân thật hữu ích vì đã giúp được ca ca.
“Nàng giám sát, vậy ngươi đi đâu?” Trần Phong nghi ngờ hỏi, lại đánh giá Tần Thọ một lượt. Hắn thấy tên này vẫn mặc bộ đồ ngắn cũn rách nát, rõ ràng vừa kiếm được từ chỗ mình những bốn mươi lăm lượng bạc, sao không biết thay bộ đồ khác cho tử tế?
“Xì, ngươi tưởng ai cũng rảnh rỗi như ngươi chắc? Ta phải lên núi hái thuốc phối phương cho ngươi. Nếu để ta phát hiện ngươi lười biếng, đừng trách ta không khách khí!” Tần Thọ siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc.
Thế nhưng vẻ mặt đe dọa này không hề làm Trần Phong sợ hãi, ngược lại còn khiến hắn nhìn bằng ánh mắt hâm mộ. Dường như với hắn, làm được động tác ngầu như vậy là một điều rất oai phong. Tần Thọ thấy vậy cũng đành chịu thua, đúng là một đứa trẻ đáng thương.
An bài xong việc nhà, Tần Thọ vừa định rời đi thì thấy Tần Phong mang theo đao mổ heo đi tới. Theo sau y là một đám thôn dân thích xem náo nhiệt. Khi thấy chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cửa nhà Tần Thọ, mọi người đều sững sờ.
“Tần Thọ, trong nhà có khách sao?” Tần Phong đứng ở cửa hỏi.
“Tần Phong ca, huynh tới rồi, mau vào đi. Chỉ là một người bạn thôi, huynh không cần để ý đến hắn.” Tần Thọ chợt nhớ ra vẫn còn một tên ngốc chưa xử lý xong.
“À,” Tần Phong đi tới, tò mò nhìn về phía Trần Phong đang khổ sở cầm rìu. Thấy bộ y phục xa hoa kia, y không khỏi thắc mắc chẳng lẽ người này mặc gấm vóc để đi chẻ củi? Y liền nói: “Tiểu Thọ, khách đến là nhà, đống củi này để lát nữa ta bổ cho, đệ cứ để khách nhân đi nghỉ ngơi đi.”
Nghe lời này, Trần Phong nhìn Tần Phong bằng ánh mắt đầy cảm kích, rồi mong đợi quay sang Tần Thọ. Chỉ thấy Tần Thọ trợn mắt nói: “Tần Phong ca, huynh không biết đấy thôi, người này chính là loại tặc xương cốt, hắn ở nhà rảnh rỗi quá nên mới đòi đến đây làm việc, chúng ta cứ mặc kệ hắn đi!”
Ngươi mới là tặc xương cốt, cả nhà ngươi đều là tặc xương cốt! Trần Phong tức đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng chạm phải ánh mắt uy hiếp của Tần Thọ, hắn đành uất ức thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục chẻ củi.
Khóe mắt hắn liếc thấy Trần quản gia đang ngồi thảnh thơi quạt mát, cơn giận bốc lên, hắn hừ lạnh một tiếng khiến Trần quản gia sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế đẩu.
Tần Phong thấy cảnh này có chút buồn cười, nhưng vẫn hảo tâm tiến lên nói: “Vị tiểu quan nhân này, chẻ củi không phải làm như vậy, để ta làm mẫu cho người xem nhé?”
“Được, đa tạ vị huynh đệ này.” Trần Phong nhường lại cây rìu. Chỉ mới một lát mà trên đôi bàn tay trắng trẻo của hắn đã nổi lên hai vết phồng rộp, đau đến mức hắn phải nhăn mặt.
Tần Phong nhìn thấy nhưng chỉ cười thầm, khẽ lắc đầu bảo: “Chẻ củi vừa tốn sức vừa cần kỹ thuật. Người trước tiên phải dựng khúc gỗ lên, sau đó hai tay nắm chặt rìu, chân trước bước lên chân sau tạo thế cung, xoay rìu một vòng rồi dùng sức bổ xuống.”
“Giống như thế này, một búa là có thể chẻ đôi khúc gỗ. Sau đó dùng cách tương tự bổ thêm hai lần, một khúc gỗ sẽ thành bốn mảnh.”
Trần Phong há hốc miệng, cười khổ. Nếu hắn có thể một búa chẻ đôi thì đã tốt, đằng này hắn dùng hết sức bình sinh cũng chỉ khiến lưỡi rìu lún sâu vào gỗ được vài phân.
Tần Phong nháy mắt hỏi: “Học được chưa?”
“Ừ, biết rồi.” Trần Phong cố ra vẻ anh hùng, cứng cổ gật đầu nhận lại rìu, khiến Tần Thọ lại được một trận cười thầm.
“Vậy ta đi làm việc đây.” Tần Phong trả rìu xong liền nhặt đao mổ heo dưới đất lên, đi vào bếp. Một lúc sau, y lôi ra một con bào tử.
Trần Phong nhìn thấy mà hai mắt sáng rực. Hắn thầm nghĩ, nơi này toàn là mãnh nam sao? Tại sao ai cũng có sức mạnh lớn như vậy? Hơn nữa thịt bào tử nghe nói rất ngon, không biết hôm nay mình có lộc ăn không.
Tần Thọ nhận lấy đao mổ heo từ tay Tần Phong. Lần này hắn không để Tần Phong động tay, bởi bộ da bào tử này nếu lột hoàn chỉnh sẽ bán được giá cao. Hắn không muốn làm hỏng nên tự mình ra tay.
Chỉ thấy đôi tay Tần Thọ thoăn thoắt, chỉ trong chốc lát, một tấm da bào tử nguyên vẹn đã được lột ra. Vừa làm, hắn vừa thầm chê con đao mổ heo này quá cùn, không đủ linh hoạt. Hắn tự nhủ ngày mai lên trấn nhất định phải rèn một con dao găm cầm tay, nếu có thể chế tạo một con dao găm quân đội thì càng hoàn mỹ.
Kỹ thuật này khiến Tần Phong và những người xung quanh xem đến ngây người. Thủ pháp quá mức điêu luyện, Tần Phong chưa bao giờ nghĩ Tần Thọ lại có tuyệt chiêu này. Bình thường không thấy hắn thể hiện, nên y tự quy kết rằng đây là do vị cao nhân thần bí kia truyền dạy.
Tần Thọ không quan tâm người khác nghĩ gì, hắn quăng tấm da sang một bên rồi hỏi: “Ai muốn mua thịt bào tử không?”
“Ta, cho ta hai cân.” Hồ Nhị Cẩu là người đầu tiên lên tiếng, mặt mày hồng hào. Hôm qua hắn kiếm được một lượng bạc, về nhà được nương tử hầu hạ chu đáo nên hôm nay mới dậy muộn thế này.
“Được rồi.” Tần Thọ cắm con đao vào thân bào tử, quay sang dặn Tần Phong: “Tần Phong ca, huynh giúp ta bán thịt, Đông Nhi thu tiền. Ta còn có việc phải vào núi một chuyến.”
Tần Phong ngẩn người, trong nhà có khách mà chủ nhân lại bỏ đi như vậy sao? Nhưng đón lấy ánh mắt kiên định của Tần Thọ, lại nhìn sang Trần Phong đang vụng về chẻ củi, y đành gật đầu nhận lấy đao rồi hỏi: “Bao nhiêu tiền một cân?”
“Hai mươi văn một cân. Lát nữa huynh cắt mười cân mang về cho Đại gia gia, năm cân gửi cho nhà Hà thẩm, Hà gia gia sức khỏe không tốt, cũng cần bồi bổ.” Tần Thọ vừa nói vừa rảo bước, loáng một cái đã ra khỏi cổng lớn.