Logo

[Dịch] Nam Tống Tiểu Địa Chủ

Chương 4. Chương 4: Cứ mở bụng mà ăn

Chương 4: Cứ mở bụng mà ăn

Tần Phong từ trong nhà đi ra, thấy Tần Thọ xách cá trên tay liền nói: "Thọ đệ, số cá này đệ cứ giữ lại đến mai đem bán. Nhà ta nếu muốn ăn cá, ta đi đánh mấy con là được. Đúng rồi, trên trấn có Lưu viên ngoại đang muốn xây nhà, đệ có muốn đi làm công không?"

Làm công? Tần Thọ nheo mắt suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Đệ không đi đâu, đệ định lên núi săn bắn, nếu vận khí tốt thì kiếm tiền còn hơn đi làm công."

Thực chất, Tần Thọ muốn lên núi để tìm kiếm cơ hội. Kiếp trước hắn không chỉ là Binh vương mà còn là quân y ưu tú. Hắn muốn xem trên núi có dược liệu quý hay không, nếu đào được một cây nhân sâm lâu năm thì chuyện tiền bạc sẽ không còn là vấn đề.

Tần Phong có chút thất vọng vì định bụng dắt Tần Thọ đi kiếm chút tiền lẻ, không ngờ hắn lại không có tâm trí đó. Tuy nhiên nghe Tần Thọ muốn lên núi, y cũng rất tán thành. Tần Thọ tuy có vẻ lầm lì nhưng vốn là một tay săn bắn giỏi, đáng tiếc lúc trước trong nhà không có người quán xuyến, săn được bao nhiêu đều làm lợi cho nhà Tần Đại Ngưu.

"Đại gia gia, con muốn hỏi một chút, ruộng vườn năm đó cha con để lại, tổ phụ bọn họ đã làm thủ tục sang tên chưa?" Tần Thọ ấn mấy con cá vào tay Tần Phong rồi hỏi.

Tần lý chính nghe vậy thì mắt sáng lên, y gõ tẩu thuốc dài cả thước xuống đất mấy cái cho sạch tàn, hắng giọng đáp: "Chưa có xử lý. Lúc trước tổ phụ ngươi không tìm thấy khế đất nên việc sang tên không thành, ruộng đất hiện giờ vẫn nằm dưới tên của cha ngươi."

Tần Thọ mừng thầm, chưa sang tên là tốt rồi, vậy số đất này vẫn thuộc về hắn. Hắn nghĩ bụng, bản thân bây giờ cũng là người có nhà có đất, làm một tiểu địa chủ xem ra cũng không tệ.

"Việc này con biết rồi, con về nhà trước đây. Nếu đại gia gia có việc gì cứ bảo Phong ca gọi con." Tần Thọ nhấc gùi, cười híp mắt rời đi.

Tần lý chính nhìn theo bóng lưng Tần Thọ, cười đến híp cả mắt, y chỉ tay về phía hắn nói với Tần Phong: "Tiểu tử này sau khi thông suốt, nhà lão Tần sau này sẽ náo nhiệt lắm đây!"

Tần Thọ không biết sau khi mình đi, hai cha con Tần lý chính vẫn còn bàn tán về mình. Khi hắn về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Tần Đông Nhi và Tần Xuân Nhi đang ngồi ở cửa mong ngóng, thấy hắn về liền lập tức đứng dậy đón.

"Ca ca!" Xuân Nhi cười tươi rói.

"Ừ, vào nhà đi, ca làm cá cho các muội ăn." Tần Thọ dắt lấy bàn tay nhỏ của Xuân Nhi bước vào. Đông Nhi rất hiểu chuyện, từ phía bên kia đỡ lấy cái gùi để giảm bớt gánh nặng cho hắn.

"Đông Nhi, muội cứ buông tay ra, ca không thấy nặng đâu, ca có sức mà." Tần Thọ quay sang nở nụ cười rạng rỡ với Đông Nhi. Một dòng nước ấm lướt qua tim hắn, đây chính là cảm giác của người nhà.

Kiếp trước Tần Thọ vốn đơn độc, dù ở cô nhi viện hay trong quân đội đều là những nơi đầy rẫy sự cạnh tranh. Ở cô nhi viện, hắn phải cẩn thận nịnh nọt từng hộ công; vào quân đội, hắn phải luôn giữ cảnh giác để không bị đào thải. Chỉ khi tới đây, hắn mới thực sự cảm thấy thả lỏng. Dù cuộc sống còn gian khó nhưng ít ra hắn còn có hai người muội muội ấm áp này. Còn về đám thân thích lòng dạ hẹp hòi kia, chỉ cần họ không tìm chuyện, hắn cũng chẳng buồn động đến.

Tần Đông Nhi cũng cười theo nhưng tay vẫn không buông gùi, trong lòng nàng rất thương ca ca.

"Ca, rau dại muội đã rửa sạch rồi, con cá này làm thế nào ạ?"

Tần Thọ trầm ngâm, trong nhà không có dầu, chỉ có một nắm muối, cũng chẳng có xì dầu hay gia vị gì. Thật đúng là khó nấu nếu thiếu nguyên liệu. Hắn suy nghĩ một chút rồi bảo: "Làm món canh cá đi. Tối nay ca nấu, có điều chúng ta chỉ có cá thôi, không có màn thầu đâu."

Nghĩ đến đây, Tần Thọ thấy chua xót. Hai tiểu nha đầu này theo chủ cũ đã chịu quá nhiều khổ cực, nhìn vóc dáng nhỏ bé toàn xương là xương, ngay cả đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện như hắn ngày trước cũng chưa từng khổ đến mức này.

"Hì hì, hôm nay có thịt ăn là muội thích nhất rồi." Xuân Nhi toét miệng cười, vì đang tuổi thay răng nên giọng nói có chút ngọng nghịu khiến Tần Thọ bật cười ha hả. Tâm trạng hắn rất tốt, chẳng hề có chút uể oải nào sau vụ bị từ hôn.

Đông Nhi cẩn thận quan sát hồi lâu, thấy ca ca thực sự vui vẻ mới yên tâm. Nàng thật sự sợ chuyện của Vương Đại Hoa sẽ khiến hắn tuyệt vọng mà bỏ rơi hai muội muội.

Tần Thọ vốn biết nấu ăn, sau này vào quân đội thường xuyên huấn luyện dã ngoại nên càng thạo kỹ năng sinh tồn. Nước dùng cá làm rất nhanh, chưa đầy nửa giờ đã tỏa hương thơm phức khiến hai đứa nhỏ thèm thuồng. Dù thiếu dầu mỡ nhưng món canh vẫn rất đậm đà, Tần Thọ khá hài lòng vì tay nghề chưa bị mai một.

"Xuân Nhi, Đông Nhi, hai muội ăn nhiều thịt vào. Hôm nay ca làm hẳn ba con cá lớn, đủ cho ba huynh muội mình. Cứ mở bụng mà ăn, sau này theo ca ca sẽ được ăn ngon mặc đẹp, ca bảo đảm sẽ không để các muội phải chịu đói khát nữa."

"Cảm ơn ca ca, huynh cũng ăn nhiều vào." Đông Nhi gắp một miếng thịt cá ngon nhất bỏ vào bát Tần Thọ. Nàng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, lén lút sụt sịt cái mũi rồi cắm cúi ăn.

Tần Thọ khựng lại một chút, nheo mắt cười rồi không nói gì thêm. Trong lòng hắn đã định lát nữa sẽ vào núi một chuyến, săn ít thịt rừng để ngày mai mang lên trấn bán đổi lấy lương thực. Đám trẻ đang tuổi lớn, không thể để chúng thiếu chất được.

Bữa cơm đầu tiên của hắn ở thế giới này diễn ra vô cùng ấm áp. Tần Đông Nhi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ca ca với vẻ hơi thắc mắc về sự thay đổi của hắn, nhưng rồi lại cúi đầu mỉm cười, nàng thích một ca ca vui vẻ như hiện tại hơn. Xuân Nhi mới năm sáu tuổi, tâm tư đơn giản, thấy ca ca và tỷ tỷ vui thì cũng cười theo ngây ngô.

Cơm nước xong, đợi hai muội muội ngủ thiếp đi, Tần Thọ mới đứng dậy đi ra ngoài. Hắn nhảy qua bờ tường, dắt theo thanh đao đốn củi rồi tiến thẳng vào rừng sâu trong bóng đêm.

Trong núi thỉnh thoảng vang lên tiếng sói hú, nhưng bước chân Tần Thọ vẫn rất nhẹ nhàng. Thân thể này tuy nhìn hơi gầy yếu nhưng do quanh năm lao động nên cũng khá dẻo dai, chỉ cần luyện tập một thời gian là có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao của kiếp trước. Hắn hiểu rõ dù ở thời đại nào, chỉ có bản thân cường đại mới bảo vệ được những gì mình đang có.

Đi bộ vào sâu trong núi chừng một canh giờ, Tần Thọ nghiêng tai lắng nghe rồi lách mình nhảy lên một cây cổ thụ, ánh mắt cảnh giác nhìn ra xa. Một trận tiếng thở phì phò của lợn rừng từ xa vọng lại. Hắn nheo mắt, dưới ánh trăng mờ ảo, một con lợn rừng lạc đàn đang tiến về phía này. Ánh mắt hắn lóe sáng như hai ngôi sao trong đêm.

Sau khi xác định không có con lợn nào khác đi cùng, Tần Thọ nắm chặt thanh đao, ánh mắt kiên định khóa chặt mục tiêu. Hắn hơi khuỵu chân, tư thế như một mãnh hổ đang rình mồi, sẵn sàng vồ lấy con lợn rừng đang chậm rãi tiến tới.