Logo

[Dịch] Nam Tống Tiểu Địa Chủ

Chương 473. Chương 473: Đại hôn (Hạ)

Chương 473: Đại hôn (Hạ)

Ngày đại hôn, Tần Thọ khoác trên mình bộ tân lang phục đỏ rực, miệng cười tươi rói, ngồi chễm chệ trên lưng Tiểu Kim ngắm nhìn phong cảnh. Tiểu Kim vỗ cánh bay cao mấy mét, chẳng mấy chốc đã tới trấn Thanh Sơn. Nó lượn lờ trên bầu trời tửu điếm sang trọng nhất trấn, không ngừng cất tiếng kêu vang dội.

Thế trận này lập tức thu hút đám đông vây xem. Tiểu Kim hưng phấn đến mức quên cả trời đất, nếu không có Tần Thọ ngăn lại, chỉ sợ nó còn muốn bay thêm mấy vòng nữa để phô trương thanh thế.

Phía dưới mặt đất, xe ngựa đã sớm chờ sẵn để đón sính lễ. Đoàn xe xếp hàng dài dằng dặc trước cửa Tứ Hải Tửu Điếm, kéo dài mãi không thấy điểm cuối.

Trong phòng, Phượng Tiên Nhi ngồi trên giường hoa, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lăng Sương Nhi nhìn thấy dáng vẻ đó của con gái thì không khỏi buồn cười, nhẹ giọng an ủi. Cạnh đó, Bách Hoa Tiên Tử ngồi bên thân Mộc Phi Tuyết, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Nàng không chỉ thỏa nguyện trở lại Nhị Trọng Thiên mà còn báo được đại thù, thực lực tăng tiến, tương lai tràn đầy hy vọng. Nay thấy đồ đệ mình gả cho Tần Thọ, Bách Hoa Tiên Tử cảm thấy bản thân quả thực đã chọn đúng người.

Mộc Phi Tuyết vân vê tà áo, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, trái tim đập liên hồi như trống đánh. Ở những căn phòng khác, các tân nương đều có người thân bên cạnh. Họ hoặc là nhỏ nhẹ dặn dò, hoặc là nén cười vui sướng. Chỉ riêng phòng Trương Ngọc, Trương Tôn thị đang không ngớt lời nhắc nhở con gái không được tranh giành tình cảm, nói rằng gả được cho Tần Thọ đã là phúc phần lớn lao.

Bà bảo nàng phải giữ đúng bổn phận, đừng mơ tưởng đến những vị trí không thuộc về mình. Trương Ngọc đỏ mặt, liên tục gật đầu ghi nhớ. Nàng vốn hiểu rõ thân phận mình, ban đầu chỉ mong được làm một nha hoàn thông phòng đã mãn nguyện, nay được kiệu tám người khiêng rước vào cửa, quả thực vượt xa mong đợi. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, nàng đã thấy đủ rồi.

Nghe thấy tiếng Tiểu Kim kêu vang, các nàng biết Tần Thọ đã đến đón Phượng Tiên Nhi.

Tần Thọ từ lưng Tiểu Kim nhảy xuống, cười hì hì đẩy cửa bước vào: "Tiên Nhi, ta đến đón nàng đây."

Vẻ mặt thật thà của hắn khiến Lăng Sương Nhi phải che miệng cười thầm, nghĩ bụng tiểu tử này quả là biết cách giả vờ. Thấy nhạc mẫu ở đó, Tần Thọ hơi đỏ mặt, vội tiến lên hành lễ.

"Tiểu tử ngươi cứ thế mà xông vào sao?" Lăng Sương Nhi cười hỏi.

"Vâng, cứ thế này mà vào thôi ạ." Tần Thọ gãi đầu đáp.

Lăng Sương Nhi vỗ trán ngán ngẩm. Tần Thọ bấy giờ mới sực nhớ ra đoàn đón dâu còn chưa tới nơi. Tuy hắn xuất phát muộn một chút, nhưng vì nôn nóng mà Tiểu Kim bay quá nhanh, thành ra hắn đến đây một mình.

"Nhạc mẫu, chỉ có mình con, giờ tính sao đây?" Tần Thọ nháy mắt, chẳng lẽ lại đi ra?

Phượng Tiên Nhi nghe vậy thì bật cười, không ngờ tân lang còn khẩn trương hơn cả mình.

"Tiên Nhi, nàng đừng giận nhé, hay là ta ra cửa ngồi đợi họ?" Tần Thọ hỏi tiếp.

"Thôi, lại đây ngồi đi." Lăng Sương Nhi chỉ chiếc ghế cạnh bàn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Ngày đại hôn mà để tân lang ngồi ở cửa đợi thì còn ra thể thống gì nữa.

Tần Thọ mặt dày ngồi xuống. Thực ra hắn muốn ngồi lên giường phượng cùng Phượng Tiên Nhi hơn, nhưng vì có nhạc mẫu ở đó nên không dám làm càn.

Phượng Diệc Bình bế con trai đi tới, thấy Tần...

.................