Chương 9: Cướp người
"Ừm, diệu lắm!" Đỗ lang trung liên tục gật đầu tán thưởng, quay sang nhìn Trần Phong nói: "Trần nha nội, ngươi thật quá may mắn. Bệnh này của ngươi có chữa khỏi hay không đều phải trông cậy vào người bốc toa thuốc này. Ngươi nhất định phải chú ý nghe lời tiểu huynh đệ, tận lực phối hợp với yêu cầu của hắn."
Trần Phong hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Hắn nhìn Tần Thọ với ánh mắt như nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nữ, nếu không phải Tần Thọ nhanh tay ngăn cản, e rằng hắn đã lao đến ôm chầm lấy y.
"Được rồi, Trần nha nội, ngươi hãy về nhà chuẩn bị đi. Ngày mai tới nhà ta mới có thể bắt đầu trị liệu. Nhưng nói trước, nếu ngươi dám không nghe theo sắp xếp của ta, trị không khỏi ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu!"
"Nghe, ta cái gì cũng nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khỏe mạnh lại là được." Trần Phong vội vàng đáp lời, kích động đến mức hai tay không biết phải để vào đâu.
"Được rồi, ngươi mau đi đi!" Tần Thọ không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Trần Phong, lại một lần nữa đuổi người.
Lần này Trần Phong rất nghe lời, hắn cẩn thận từng bước đi theo Trần quản gia rời khỏi.
Ba bao thuốc chỉ mất năm trăm văn, đây là Đỗ lang trung nể mặt Tần Thọ nên mới giảm giá. Có thể thấy dù là thời cổ đại hay hiện đại, chi phí thuốc thang luôn là gánh nặng lớn đối với mỗi gia đình. Trong nhà không có người bệnh thì không sao, chỉ cần một người ngã xuống, gia sản có thể tiêu tan trong chớp mắt.
Tần Thọ mua thuốc xong lại ghé qua tiệm lương thực. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hà thẩm, hắn mua loại gạo hạng tốt, một bao bột mì và một ít dầu ăn. Lúc đi ngang qua tiệm bánh bao, y còn mua thêm mười cái bánh lớn.
Hắn đưa cho Hà thẩm hai cái nhưng bà chỉ nhận một cái. Tần Thọ tự mình ăn liền năm cái bánh bao, sau đó nhét thêm một cái nữa cho Hà thẩm. Lúc này y mới để bà ngồi lên xe ba gác, kéo theo đống hàng hóa sải bước về nhà. Hà thẩm ngồi trên xe không khỏi cảm thán, Tần Thọ này quả thật đã thay đổi rồi.
Khi về đến nhà đã là buổi chiều. Vì lo lắng hai muội muội ở nhà bị đói, Tần Thọ không đưa Hà thẩm về tận nơi mà trực tiếp kéo xe về thẳng nhà mình. Từ đằng xa, y đã thấy trước cửa nhà tụ tập rất đông người.
Trong lòng Tần Thọ thắt lại, thầm nghĩ không lẽ Tần Vương thị lại gây ra chuyện gì. Thấy Cúc Hoa từ bên cạnh vội vã chạy tới, y gọi ngay nàng lại, giao xe ba gác cho nàng rồi chẳng kịp dặn dò gì, vắt chân lên cổ chạy về phía nhà mình.
"Tránh ra, đều tránh hết ra!"
Người chưa tới nhưng tiếng đã vang xa. Đám đông chen chúc trước cửa thấy Tần Thọ trở về liền vội vàng dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi.
Tần Thọ như một cơn gió lao thẳng vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến y tức giận đến nổ đom đóm mắt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Đông Nhi hai gò má sưng đỏ như hai cái bánh bao, hằn rõ những dấu ngón tay. Ngay cả Xuân Nhi nhỏ bé cũng không thoát khỏi trận đòn này. Hai tiểu cô nương bị dồn vào góc tường, trong khi Tần Vương thị vẫn không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa cay nghiệt, chói tai.
Đông Nhi tay cầm chặt thanh đao đốn củi, Xuân Nhi cũng không kém cạnh, tay lăm lăm con dao phay. Hai đứa nhỏ mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn Tần Vương thị với tư thế liều mạng.
"Ôi chao, hai cái thứ bạch nhãn lang thiên sát này, lại dám dùng dao đối phó với nãi nãi. Thật là không còn thiên lý nữa! Mọi người xem đi, nhà này toàn là quân ăn cháo đá bát!"
"Ta hảo tâm tìm nhà chồng cho Đông Nhi, vậy mà các ngươi xem hai cái thứ lỗ vốn này đang làm gì. Chúng nó định dùng dao chém lão nương đây này! Thật là ông trời mù mắt mới để loại người này sinh ra đời!"
Tần Vương thị đang mắng chửi hăng say thì thấy Tần Đại Ngưu lộ vẻ mặt kinh hãi như gặp quỷ. Bà ta vội vàng quay đầu lại, liền thấy Tần Thọ đang cầm một khúc gậy gỗ nhắm thẳng đầu Tần Đại Ngưu mà nện xuống. Tần Vương thị sợ hãi hét lên một tiếng, lao tới đẩy Tần Đại Ngưu ra.
Khúc gậy gỗ đập xuống đất gãy làm đôi. Tần Thọ quẳng nửa khúc gậy còn lại, vung nắm đấm lao vào. Y như một con thú dữ, chỉ nhắm vào một mình Tần Đại Ngưu mà đấm đá túi bụi.
"Cầm thú! Ngươi làm cái gì vậy?" Tần Lương thị, vợ của Tần Đại Ngưu, thấy trượng phu bị đánh thì không màng đối phó với Đông Nhi và Xuân Nhi nữa, lập tức xông vào tham chiến.
Tần Thọ vốn là một binh vương tinh nhuệ, sao có thể bị hai người đàn bà này ngăn cản. Y linh hoạt né tránh Tần Vương thị và Tần Lương thị, vòng ra sau lưng Tần Đại Ngưu, túm lấy tóc hắn kéo mạnh một cái, hất văng ra xa mấy mét.
Chưa dừng lại ở đó, Tần Thọ lao tới, nắm đấm vung tròn, giáng một đòn sấm sét vào lưng Tần Đại Ngưu khi hắn còn chưa kịp tiếp đất.
Một tiếng thét thảm khốc vang lên, Tần Đại Ngưu lại bị đánh văng thêm một đoạn, đau đến mức trợn mắt, nằm gục dưới đất không dậy nổi. Tần Vương thị và Tần Lương thị sợ hãi tột độ, vội vàng nhào tới che chắn cho Tần Đại Ngưu, cảnh giác nhìn Tần Thọ đang đỏ ngầu mắt.
Tần Thọ quay sang hỏi Đông Nhi: "Là ai đánh các muội?"
Vừa thấy Tần Thọ, Đông Nhi và Xuân Nhi liền bủn rủn chân tay, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Nghe câu hỏi của y, Đông Nhi nức nở chỉ tay về phía Tần Lương thị.
Tần Thọ hừ lạnh, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào Tần Lương thị. Đại bá mẫu này bình thường chiếm chút tiện nghi thì y có thể bỏ qua, nhưng dám ra tay ác độc với hai muội muội của y thì không thể tha thứ. Hành động này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của y.
Y sải bước lao tới, túm lấy tóc Tần Lương thị lôi xềnh xệch ra khỏi người Tần Đại Ngưu. Tần Vương thị thấy tình thế bất ổn, cứ ngỡ Tần Thọ định đánh con trai mình nên liều chết ôm chặt lấy Tần Đại Ngưu.
Tần Thọ chẳng buồn liếc mắt nhìn Tần Đại Ngưu, y tung một cú đá vào kheo chân Tần Lương thị khiến bà ta khuỵu xuống. Tiếp đó, y vung tay tát liên tiếp vào mặt bà ta. Những tiếng "chát chát" vang lên khô khốc, chỉ trong chớp mắt, mặt Tần Lương thị đã sưng vù như đầu heo, máu tươi be bét.
Đến lúc này, dân làng đứng xem mới bừng tỉnh. Không phải họ phản ứng chậm, mà là động tác của Tần Thọ quá nhanh, từ lúc đánh ngã Tần Đại Ngưu đến khi trừng trị Tần Lương thị chỉ diễn ra trong tích tắc.
Thấy nếu tiếp tục sẽ có án mạng, Hồ Nhị Cẩu và mấy người nữa mới vội vàng xông vào can ngăn, kéo Tần Thọ ra xa.
Tần Thọ căm hận lườm Tần Vương thị một cái, rồi quay lại dỗ dành Đông Nhi và Xuân Nhi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao các muội lại bị đánh thảm thế này?"
"Ca!" Đông Nhi chưa kịp nói đã khóc nức nở, nàng chỉ tay vào Tần Vương thị: "Bà ta muốn bán muội cho Chu Què ở thôn bên cạnh. Muội không đồng ý thì họ lao vào đánh muội và Xuân Nhi, còn định bắt muội đi ngay lập tức. Muội hết cách rồi nên mới phải liều mạng với họ."
Chu Què! Nghe đến cái tên này, cơn giận trong lòng Tần Thọ lại bùng lên. Tên đó không chỉ què quặt mà tuổi tác còn đủ làm ông nội của Đông Nhi. Người như thế mà cũng gọi là gả chồng sao? Đó chẳng khác nào đẩy con người ta vào hố lửa.
Tần Thọ đau xót vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của hai muội muội, trầm giọng nói: "Các muội đợi đấy, ca sẽ đòi lại công đạo cho các muội!"