Chương 10: Lượng Tử Ba Động Tốc Độc
Ở kiếp trước của William, trên giang hồ từng lưu truyền một tin đồn:
Tại thị trường giao dịch ngầm trong hệ thống nhà tù nước Mỹ, một quy tắc lưu thông mới đã được xác lập. Ngoài mì ăn liền, Lao Gan Ma và Mã Ứng Long đã trở thành những đồng tiền ngầm vừa được tôn sùng tại nơi này.
William không rõ thực hư ra sao.
Tuy hắn thường xuyên lên mạng ba hoa rằng "Người đang ở Mỹ", thế nhưng vế sau hắn hay nối vào nhất lại là "Vừa xuống máy bay", "Vừa bước xuống xe sang", chứ chưa từng nói "Vừa vào tù".
Cho nên tình hình thực tế trong nhà tù nước Mỹ thế nào, hắn cũng không rõ lắm.
Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc hắn tưởng tượng ra cảnh những tên tù nhân ngoại quốc kia, trong một lần tình cờ phát hiện ra "nửa bình Lao Gan Ma" rồi mở ra, cái hương vị độc lạ đập vào mặt ấy đã khiến những Tom, Jerry, Shook và Betta tại hiện trường phải mê say đến nhường nào.
Bởi vậy, hắn chuẩn bị đem chiêu này thử nghiệm tại Hogwarts.
William mang vẻ mặt phảng phất như một giáo phụ, trầm giọng nói với Cedric:
"Ngươi vĩnh viễn không biết Lao Gan Ma và Mã Ứng Long có ý nghĩa thế nào đâu. Chỉ cần nắm giữ nguồn cung cấp, ngươi sẽ có được Galleon, có được địa vị và cả một đám đàn em trung thành chạy theo như vịt."
Cedric vẫn còn đang dừng lại ở khái niệm khoai tây chiên bơ, ngơ ngác hỏi: "Có lợi hại đến thế sao... Đúng rồi, Mã Ứng Long là cái gì?"
William tỏ vẻ thần bí: "Một loại thần dược của Á Châu, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ."
Vì một vài nguyên do, vào những năm này ở Anh quốc, những thứ này vẫn chưa thể mua được một cách công khai, mọi sự đều phải cậy nhờ vào đường buôn lậu.
Buôn lậu... Đây chính là một việc hái ra tiền.
William dự định trước tiên sẽ cho mọi người nếm thử Lao Gan Ma, sau đó mới nhìn chuẩn thời cơ để chào hàng Mã Ứng Long.
Thử nghĩ mà xem, toàn bộ Hogwarts Mã Ứng Long sau này đều sẽ do hắn và Cedric độc quyền kinh doanh, đây chính là bước đi đầu tiên để tích lũy tư bản.
William lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng về một đế chế thương nghiệp do mình làm chủ.
Tương lai tuy rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng phũ phàng. William với tư cách là một tân sinh năm nhất, trước mắt vẫn phải đi mua sách giáo khoa.
Tiệm sách Flourish and Blotts nằm ngay cạnh Madam Malkin trường bào điếm. Là tiệm sách đầy đủ nhất Hẻm Xéo, phần lớn học sinh của trường pháp thuật Hogwarts trước khi khai giảng đều sẽ tới nơi này để mua sắm sách vở.
Nơi này trên các giá sách đều chất đầy sách vở, thậm chí cao đụng tới trần nhà. Trong đó có những cuốn sách khổng lồ nặng trịch như đá lát đường, có những cuốn sổ bỏ túi nhỏ xíu như con tem bọc vỏ bạc, cũng có những cuốn in vô số ký hiệu kỳ quái, và cả những cuốn Vô Tự Thiên Thư bên trong chẳng ghi một chữ nào.
Dựa theo danh mục được phát, William rất nhanh đã mua đủ sách giáo khoa cho năm nhất.
Đương nhiên, hắn cũng không thể chỉ mua có ngần ấy. William gần như hoàn toàn mù tịt về thế giới pháp thuật, đây chính là một cơ hội tốt để hắn học hỏi.
Trí tuệ vượt trội là tài sản lớn nhất của nhân loại, mà sách vở chính là công cụ đáng tin cậy nhất để lưu giữ những trí tuệ ấy.
William với tư cách là một người từng tiếp nhận mười mấy năm giáo dục khoa học, một người kiên định với lý tưởng của giai cấp vô sản, đột nhiên tiến vào thế giới ma pháp, sự tò mò của hắn chắc chắn phải vượt xa người thường.
Huống chi, kiếp trước William dù gì cũng là sinh viên đại học, chỉ số thông minh không có vấn đề, so với những đứa trẻ cùng tuổi hiện tại thì hắn càng có kiên nhẫn và biết rõ bản thân muốn gì hơn.
Trên thực tế, nếu không phải vì ví tiền eo hẹp, hắn thật sự muốn mua trọn cả tiệm sách này mang về.
Cedric kinh ngạc nhìn William, khuyên nhủ: "Kỳ thật ngươi không cần phải mua nhiều sách đến vậy đâu. Có vài cuốn ở thư viện trường cũng có, nơi đó mới là nơi tàng thư nhiều nhất toàn bộ giới pháp thuật."
"Vậy sao?" William gật đầu, "Bất quá đó cũng là chuyện sau khi khai giảng, mùa hè này vẫn còn dài mà."
Nực cười... Ở kiếp trước, William chính là nhà vô địch của "Giải thi đấu Lượng Tử Ba Động Tốc Độc"!
Hắn có thể bằng vào khả năng cảm nhận cao năng HSP, tái hiện lại những hình ảnh động trong đại não, chỉ trong vòng ba phút là có thể đọc xong một cuốn sách dày khoảng mười vạn chữ.
Chỉ tiếc là... William xuyên không quá sớm. Hắn không biết rằng sau khi hắn đi rồi, các tổ chức bên kia đã nghiên cứu ra năng lực chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm ứng được với sách vở.
Loại năng lực lắng nghe vạn vật này, trước đây chỉ có Vua Hải Tặc Roger làm được. Nếu như William học được, Voldemort có là cái thá gì thì cũng phải phơi xác dưới tay hắn!
Thật là quá đáng tiếc!
Nhìn thấy William vẫn còn đang tiếp tục quét sạch các kệ sách, Cedric chân thành nói: "Ta nghĩ ngươi đại khái sẽ được xếp vào nhà Ravenclaw, nơi đó đều là những người thông minh và thích đọc sách giống như ngươi vậy."
William từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại: "Thế nhưng theo ta được biết, người đứng đầu niên khóa này của các ngươi lại là ngươi, mà ngươi lại thuộc nhà Hufflepuff."
Gương mặt Cedric thoáng hiện lên một tia đỏ ửng, khiêm tốn đáp: "Ta cũng chỉ là nỗ lực hơn người khác một chút mà thôi."
Nói đoạn, Cedric tiếp tục tự hào: "Cho nên, ba học viện khác từ lâu đã có một lời đồn đại rằng chúng ta là học viện kém thông minh nhất, điều đó hoàn toàn sai lầm.
Hufflepuff quả thực là học viện không thích khoe khoang nhất, nhưng những phù thủy kiệt xuất mà chúng ta bồi dưỡng ra cũng không hề ít hơn bất kỳ học viện nào khác.
Thế nào, có muốn tới Hufflepuff của chúng ta không?"
William cười nói: "Chẳng phải ngươi vừa mới bảo ta sẽ vào Ravenclaw sao?"
"Phán đoán theo lý tính và khuynh hướng về cảm tính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Cedric nháy mắt ra hiệu.
"Bất quá những chuyện này không phải do chúng ta quyết định, chiếc Chiếc nón phân loại mới là bên đưa ra lựa chọn."
"Lúc nào cũng nghe ngươi nhắc tới Chiếc nón phân loại, rốt cuộc chúng ta sẽ phân nhà như thế nào?"
"Đó là một bí mật, William! Ngươi không thể nào biết hết mọi quá trình trước khi nhập học được. Hogwarts luôn cần giữ lại một chút cảm giác thần bí chứ." Cedric vỗ vỗ vai đối phương.
"Được rồi." William nhún vai.
Trong lúc hai người trò chuyện, William lại chọn thêm được vài cuốn sách.
Đến lúc tính tiền, hắn phải trả tổng cộng hơn một trăm Galleon, nhờ vậy mà lập tức trở thành hội viên trung cấp của tiệm Flourish and Blotts.
Người quản lý nhiệt tình giới thiệu: "Stark tiên sinh, tiệm chúng tôi có dịch vụ giao sách tận nhà, có thể phái cú mèo miễn phí vận chuyển sách về trong vòng ba ngày."
"Ồ, cảm ơn ông." William lưu lại địa chỉ, rồi rút riêng ra hai cuốn để có thể đọc luôn trong ba ngày này.
"Ngươi định ôm khệ nệ cầm về như vậy sao?" Cedric hỏi.
William ôm hai cuốn sách dày cộp, khó hiểu hỏi lại: "Bằng không thì sao chứ?"
"Này, chúng ta là phù thủy mà, nhìn ta đây." Cedric rút đũa phép ra.
" Wingardium Leviosa!."
Hai cuốn sách bìa da dày cộp cứ thế trôi nổi giữa không trung. Cedric buộc thêm một sợi dây thừng vào, nhẹ nhàng dắt hai cuốn sách đi.
"Ngươi xem, chỉ cần vẩy nhẹ một cái rồi rung đũa phép." Cedric biểu diễn lại một lần nữa, rồi hỏi: "Thế nào?"
"Thật thần kỳ!" Mắt William lóe lên những tia sáng chưa từng có, hắn cũng rút đũa phép ra, định bụng thử đọc chú ngữ xem sao.
Thế nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một trận náo loạn ồn ào.
"Đánh nhau rồi!"
"Có người đánh nhau kìa!"
Giọng nói ồm ồm như vịt đực trong nháy mắt vang vọng khắp cả con phố. Rất nhiều phù thủy đang mua sách liền dứt khoát vứt lại sách vở, xốc áo choàng lên rồi lao ngay ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tiệm Flourish and Blotts đã vắng tanh không một bóng người, đến cả nhân viên cửa hàng và lão quản lý cũng biến mất tăm!
William đứng trơ trọi tại chỗ.
(Flourish and Blotts nhắc nhở các vị phù thủy, chỉ cần ngài tặng phiếu đề cử, tiệm sẽ tặng ngay một cuốn sách Lượng Tử Ba Động Tốc Độc, giúp ngài tiến xa hơn các phù thủy khác (— )).