Chương 3: Tiểu hài tử mới làm lựa chọn
Ban đêm, phòng khách tràn ngập mùi thơm nồng đậm.
Bữa tối coi như phong phú, món bánh ngọt rơi xuống được phủ một lớp nước đường màu vàng kim, xung quanh còn quết thêm lớp bơ nõn nà.
Một mâm lớn cá tuyết chiên xù ăn kèm khoai tây chiên, lớp vỏ ngoài cùng được phủ đều một tầng hạnh nhân lát, xốp giòn, thơm ngon mà không hề ngấy mỡ.
Vào giai đoạn cuối của bữa tối, William nhanh chóng giải thích lại sự việc xảy ra buổi sáng một chút.
Phụ thân Roy bưng ly Hồng Trà, nhấp từng ngụm nhỏ, chăm chú nhìn kỹ thư tín, cũng không lập tức phát biểu ý kiến.
Nhưng mẫu thân Lyanna do dự một chút, vẫn uyển chuyển nhắc nhở:
"Thân ái, điều này rõ ràng là một trò đùa dai. Phải biết rằng, khi còn bé ta còn từng nhận được thư của một vị tiến sĩ thần bí, ông ấy muốn mời ta đi tham quan tháp Deeth, thuận tiện cứu vớt thế giới..."
Ngồi một bên, Annie chín tuổi giơ tay lên lớn tiếng nói: "Annie cũng từng nhận được thư hồi âm của phố Baker đó!"
Tiểu la lỵ mỗi tuần đều gửi cho phố Baker năm phong thư ủy thác.
Nhân viên công tác tại đó đại khái là chịu không nổi loại người hâm mộ cuồng nhiệt này, vì vậy liền viết một phong thư hồi âm uyển chuyển, nói rằng Sherlock Holmes đã đi tới dãy Himalayas học tập ma pháp, bảo nàng trong thời gian ngắn đừng gửi thư nữa.
William có chút đau đầu, hắn không có cách nào giải thích đây không phải là một trò đùa dai.
Về phần ma pháp, hắn vẫn chưa có biện pháp tự do thi triển ra cỗ lực lượng này.
Phụ thân Roy trầm mặc một lát, buông bức thư xuống, ngẩng đầu nhìn về phía con trai mình, chân thành nói: "William, mẫu thân của con nói không sai, căn bản không có cái gì gọi là ma pháp cả.
Con biết đấy, sau khi tốt nghiệp, ta hi vọng con sẽ vào học trung học tại trường công học Eaton, sau đó học đại học ở Oxford, chứ không phải là cái gì Hogwarts..."
Roy càng muốn nói là, Hogwarts... Cái tên này nghe xong liền thấy không phải là một ngôi trường đứng đắn.
Albus. Dumbledore cái tên này nghe qua, cũng chẳng giống một người đứng đắn chút nào!
"Thân ái, tại sao lại là Oxford chứ, ta cảm thấy Cambridge càng tốt hơn một chút." Mẫu thân Lyanna chống cằm, bất mãn nói.
"Hắc, Lyanna, ta biết bà là giáo sư của Cambridge, thế nhưng... Bà hiểu mà, Cambridge chỉ là trường dự bị của Oxford thôi."
Hai người cứ như vậy "hữu hảo" biện luận với nhau, William thì ở một bên vẻ mặt mộng bức.
Loại cảnh tượng này phảng phất như đã từng quen biết... Kiếp trước khi còn bé, hắn cũng từng xoắn xuýt như vậy, không biết nên chọn Bắc Đại hay là Thanh Hoa!
Vì chuyện đó, William đã từng trằn trọc, mất ngủ suốt nhiều đêm.
"Annie, muội đang làm gì đó?" William đột nhiên đặt ánh mắt lên người tiểu la lỵ.
Annie cứng đờ người, dĩa ăn trong tay vẫn dừng lại ở giữa không trung.
Rất rõ ràng, nàng vừa mới muốn đem miếng thịt muối trong mâm của mình cho Trà Popo ăn.
"Annie, không cho phép lại cho Trà Popo ăn nữa, nó đã ăn Tiểu Ngư làm rồi, ăn quá nhiều sẽ rất dễ béo lên."
Nhà sinh vật học đã chứng minh được rằng, mèo vàng cam và béo vàng cam là hai giống loài khác nhau, định vị chính xác hơn của vế sau... chính là thuộc lĩnh vực của loài heo.
William không cho phép phệ nguyên thú khả ái của hắn biến thành một con heo vàng cam!
Annie ủy khuất mếu máo nói: "Tiểu Ngư làm của Trà Popo cũng bị con cú mèo kia ăn vụng rồi."
Con cú mèo đưa tin kia bị mèo Crookshanks tập kích, xuất phát từ cân nhắc an toàn, William không để nó lập tức bay trở về Hogwarts.
Chỉ là... Nam hài nhíu nhíu lông mày.
Lúc trước con cú mèo này vẫn nằm rạp trên mặt đất, dùng cánh kéo lấy hai cái móng vuốt bò tới, một bộ dạng bị thương rất nghiêm trọng, suýt chút nữa là đưa đám... Thế nào mà hiện tại lúc xé thịt muối, lực đạo ở móng vuốt lại mạnh mẽ như vậy.
Thế này mà xác định là bị thương sao?
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của William, con cú mèo trợn ngược đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng chuyển động một chút, sau đó móng vuốt buông lỏng, miếng thịt muối rơi xuống chậu thức ăn của mèo.
Nó cũng thuận thế nằm vật ra trên mặt đất run rẩy, làm ra bộ dạng như bị bán thân bất toại.
"..."
William trợn mắt trừng một cái, gia hỏa này vì để khỏi phải trở về Hogwarts đưa thư thông báo trúng tuyển, cư nhiên trực tiếp giả bệnh!
Trà Popo ngồi xổm trên ghế sa lon, khinh thường lườm một cái nhìn con cú mèo vẫn còn đang làm nũng bán manh kia, khẽ run rẩy chòm râu, trông mười phần cao lãnh.
Lúc này, cha mẹ của William đã tranh luận từ ưu khuyết điểm của hai trường đại học, chuyển qua vấn đề tranh chấp quốc tế, rồi lại nhảy sang chuyện Charles còn muốn làm vương tử bao nhiêu năm nữa!
Cuối cùng, hai người đi đến nhận thức chung rằng, ông ta rất có thể sẽ không sống thọ bằng nữ vương!
William ở một bên có chút tán thành gật gật đầu, nữ vương thế nhưng là tuyển thủ của vòng chung kết, đối thủ của bà cũng chỉ có vị lão nhân kia mà thôi.
Con cú mèo vô sỉ kia đã cọ cơm suốt hai ngày, phải nhận vô số cái lườm nguýt của Trà Popo, cuối cùng mới mang theo bức thư của William, lưu luyến không rời rời đi.
Lúc đi, nó còn thuận tay cuỗm mất hai bao Tiểu Ngư làm.
Điều này khiến cho Trà Popo mười phần phẫn nộ.
Con cú mèo này tuy thích giả bệnh, nhưng làm việc vẫn rất nhanh nhẹn mang về thư hồi âm, chỉ là lúc rời đi, nó lại cuỗm mất một cây gậy trêu mèo mà Trà Popo yêu thích nhất.
Với tư cách là một gia đình Muggle, học viện sẽ phái giáo sư tới thăm hỏi các gia đình sau hai ngày nữa. Rất rõ ràng, đối với tình huống cha mẹ Muggle không tin tưởng, Hogwarts đã sớm tập mãi thành thói quen.
Không phải vị phụ huynh nào cũng có thể có cái tâm lớn đến mức đem đứa con mười một tuổi của mình giao cho một ngôi trường không rõ lai lịch.
Nhất là khi đối phương còn quảng cáo rùm beng lấy mấy chữ trường học ma pháp.
Cái này tương đương với việc ở Trung Quốc, một ngày nọ đột nhiên gặp được một tên thần côn tự xưng là Thanh vân môn vứt bỏ đồ Hàn Lập, nhìn thấy con của bạn cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài trăm năm khó gặp, muốn mang tới dự chương thư viện để đào tạo chuyên sâu... Loại người này, xác suất lớn sẽ bị đánh đến mức ngay cả mẹ đẻ cũng không nhận ra.
Chỉ là giáo sư của Hogwarts cũng không quá đúng giờ, rõ ràng hẹn ước chín giờ đến, nhưng đều đã đến xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
"Nhất định là lừa đảo rồi!" Ngồi trên ghế sa lon, phụ thân Roy bất mãn nói.
Với tư cách là một nha sĩ, hắn rất có quan niệm về thời gian.
Đinh đông!
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Annie vốn đang ôm Crookshanks ngủ gật liền giật mình một cái, lanh lợi bật dậy khỏi ghế salon.
Mèo con màu da cam đang nằm trên bụng cô bé trực tiếp bị lực lượng xung kích đụng bay ra ngoài.
Mấy giây sau, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía bên kia tấm thảm truyền đến.
"Meow ô ô ô..."
Lần này thì rốt cuộc cũng thanh tỉnh hoàn toàn.
Annie một đường chạy chậm đến chỗ cửa lớn, nàng không thể chờ đợi được vặn mở tay nắm cửa, rốt cuộc cũng trông thấy vị Vu sư mà cả nhà nhắc tới mấy ngày nay...
Ngẩng đầu,
Lại ngẩng đầu,
Lại ngẩng đầu tiếp...
"Oa ah." Annie sợ hãi than lên một tiếng.
Một đạo thân ảnh cao lớn gần như che kín trọn vẹn cả cái đại môn.
Người kia mặc một bộ âu phục màu rám nắng lông xù, không hề thắt cà vạt. Hắn cúi thấp đầu, lộ ra một khuôn mặt xồm xoàm chòm râu nồng đậm, nhưng vẫn có thể trông thấy đôi mắt đen láy như hai con bọ cánh cứng đang chiếu lấp lánh dưới mái tóc.
So với chòm râu nồng đậm kia thì mái tóc của gã khổng lồ có phần mềm mại hơn... Đương nhiên, đây chỉ là tương đối, hắn tựa hồ đã dùng một lượng lớn dầu bôi trơn máy móc hay thứ gì đó tương tự để chải ngược thành tóc đuôi ngựa, trông cực kỳ quỷ dị.
Nói thật, William đã bị dọa cho sợ hãi.
Cái này hoàn toàn không giống với vị Vu sư trong tưởng tượng của hắn. Trong suy nghĩ của hắn, hình tượng Vu sư tối thiểu phải mang dép tổ ong hoàng, mặc quần lửng bảy phân...
Mà Hagrid... Càng giống như một gã cự nhân hơn là Vu sư.
Kỳ thật, hiểu biết của William đối với thế giới Harry Potter rõ ràng không có nhiều, hắn chỉ nhớ rõ bộ ba Harry, Voldemort, Dumbledore cùng mấy cái tên này mà thôi.
Về phần nội dung cốt truyện thì hoàn toàn không nhớ ra được.
Nếu như xuyên việt đến thế giới Naruto hay Marvel, hắn có lẽ còn có thể dựa vào khả năng tiên tri để làm ra một số chuẩn bị, sớm lẩn tránh được rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng ở thế giới Harry Potter thì hoàn toàn không có khả năng.
Chung quy là hiểu biết của hắn đối với nội dung cốt truyện bằng không.
Như vậy thì sẽ không đi Hogwarts sao?
Đừng đùa chứ, ai có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn đầy ma lực của ma pháp?
Về phần cuộc sống thoải mái hơn ở thế giới khoa học... Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, William biểu thị hắn muốn tất cả!