Chương 5: Kẻ có tiền sinh hoạt
"Hagrid, ông đi bằng cách nào tới đây?"
Trên suốt chặng đường đi, William đều trò chuyện cùng Hagrid, bởi vì người khổng lồ cao to kia trông có vẻ khá căng thẳng.
Hắn không chỉ lo lắng về độ an toàn của chiếc xe Muggle, mà còn có chút say xe.
"Ta dùng Floo powder để tới, hơn nữa còn đi từ lò sưởi trong văn phòng hiệu trưởng của Dumbledore đấy!"
Trong lời nói của Hagrid lộ rõ vẻ tự hào, tựa hồ việc sử dụng đồ đạc của Dumbledore là một điều gì đó vô cùng ghê gớm.
"Floo powder là cái gì?"
Từ chỗ Hagrid biết được Dumbledore chỉ là một lão già khọm khẹm, Roy liền không còn mấy hứng thú với vị hiệu trưởng này nữa, ngược lại bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ đối với phương tiện giao thông của phù thủy.
"A, ta quên mất các người là Muggle nên không có Floo powder." Hagrid lên tiếng xin lỗi.
"Floo powder là một loại bột lấp lánh, chỉ cần nắm lấy một ít, nói rõ ràng tên điểm đến, rồi rải xuống là có thể trực tiếp tới nơi, vô cùng thuận tiện."
William vừa vuốt ve cái đuôi của Trà Popo, vừa ra vẻ suy ngẫm rồi gật gật đầu.
Đây là một loại vật chất tương tự như thuật dịch chuyển tức thời, quả thực rất thuận tiện, thế nhưng... Hagrid, ánh mắt đó của ông là có ý gì chứ?
William rất chắc chắn rằng hắn đã nhìn thấy một sự thương cảm mang tên "Muggle toàn bộ đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng" trong đôi mắt to đùng của Hagrid!
Không có ma pháp,
Không có Floo powder,
Đến cả Hogwarts cũng không có cách nào vào,
Chẳng lẽ lại không đáng thương sao?
Thật sự là quá đáng thương rồi!
"Trừ Floo powder ra, còn có phương tiện giao thông nào khác không?" William hỏi.
"Nhiều lắm, Khóa cảng, ảo ảnh di hình, Knight Bus..."
Hagrid tựa hồ nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp. Ông nhìn chằm chằm William, nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng bao giờ đi Knight Bus. Lần trước ta đã nôn suốt dọc đường, suýt chút nữa thì mất mạng ở trên xe, râu mực Merlin ơi..."
Hagrid đột nhiên móc ra một chiếc khăn tay loang lổ vết bẩn, bẩn đến mức đáng sợ để che miệng lại. Ông vung tay trái, ra hiệu cho William tìm đề tài khác để đánh lạc hướng sự chú ý của mình.
"Hagrid, ông nói giáo sư Robert đã qua đời, vậy chúng ta đã có giáo sư mới chưa?" William đưa tới mấy quả ô liu, sau đó quay kính xe xuống.
Ô liu có thể làm giảm bớt cảm giác buồn nôn, điều này sẽ giúp Hagrid dễ chịu hơn đôi chút.
Hagrid đón lấy mấy quả ô liu rồi trả lời: "Chức vụ này không dễ tìm đâu. Nhiều năm nay đã không còn ai nguyện ý tới Hogwarts để đảm nhiệm vị trí giáo sư Hắc Ma Pháp Phòng Ngự nữa."
"Giáo sư Robert đáng thương..." Hagrid lật mặt khác của chiếc khăn tay loang lổ vết bẩn kia lên để lau nước mũi, âm thanh vang dội giống như đang thổi kèn hiệu buổi sáng.
"Ta chỉ biết giáo sư Robert thích uống rượu, chứ không ngờ khi vào rừng cấm ông ấy cũng uống.
Sáng sớm ta vừa ngủ dậy mở cửa, cầm chiếc giỏ nhỏ đựng đầy đậu để chuẩn bị vào rừng cấm thăm Aragog đáng yêu.
Sau đó, ta chợt nghe học sinh Hufflepuff nói giáo sư Robert đã mất tích. Mọi người tìm kiếm khắp nơi rồi tìm vào trong rừng cấm, thấy trên một đống củi khô có treo chiếc áo chùng phù thủy của ông ấy.
Giáo sư Flitwick bảo hỏng rồi, e rằng đã bị sinh vật ma pháp tấn công.
Khi tiến sâu vào hơn, giáo sư Robert quả nhiên đang nằm trong đám ma quỷ mạng lưới, bụng đã bị một con đặc biệt sóng vưu heo húc thủng, trên tay vẫn nắm chặt một bình rượu hỏa diễm Whisky đổ vung vãi khắp nơi..."
Hagrid sụt sịt lau nước mũi, trông có vẻ cực kỳ đau lòng.
"Hagrid, ma quỷ mạng lưới là cái gì vậy?"
Hagrid rùng mình một cái, tựa hồ đang nhớ lại cảnh tượng tử vong của Robert.
"Ma quỷ mạng lưới là một loại thực vật dây leo cực kỳ nguy hiểm. Khi trưởng thành, nó có thể vươn các tua cuốn ra để quấn chặt lấy những ai đến gần, khiến phù thủy bị thương."
Hagrid phàn nàn: "Theo ta thấy thì loại thực vật nguy hiểm như vậy nên bị tiêu diệt toàn bộ, nếu không sẽ rất dễ làm tổn thương đến những sinh vật ma pháp yếu ớt ở trong rừng cấm.
Cũng chẳng biết vì sao Giáo Sư Sprout lại cứ muốn thu thập ma quỷ mạng lưới, thật là một sở thích kỳ quái..."
William híp mắt, tỉ mỉ ghi nhớ những kiến thức về giới ma pháp mà Hagrid vừa truyền thụ.
Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lời nói của Hagrid, dường như các sinh vật ma pháp đều rất yếu ớt, đáng yêu, thân thiện và đơn thuần...
Ví dụ như con nhện khổng lồ tám mắt tên là Aragog mà Hagrid vừa nhắc tới, qua lời miêu tả của ông thì nó dường như còn đáng yêu gấp trăm lần so với Trà Popo.
Hagrid thậm chí còn muốn mời William cùng đi nhổ lông chân của Aragog.
Trời đất ơi, giới ma pháp lại có sinh vật đáng yêu đến thế sao?
William bỗng nhiên nảy sinh một tia hướng tới đối với rừng cấm.
Chiếc ô tô chạy suốt nửa giờ mới tới được điểm đến.
"Chính là nơi này." Rốt cuộc cũng không cần phải ngồi xe nữa, Hagrid hưng phấn ngẩng đầu lên.
Chỉ nghe một tiếng "Bành" vang lên, đầu của ông đã đụng trúng trần xe.
Hagrid xoa xoa đầu, tựa hồ không gặp vấn đề gì lớn, thế nhưng trần xe lại xuất hiện một vết lồi nhẹ.
Roy ngơ ngác nhìn thoáng qua, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Ông rốt cuộc đã có lý do để nói với Lyanna về chuyện đổi xe mới.
"A, xin lỗi, ta sẽ xử lý ngay." Hagrid nói.
"Không sao đâu." Roy rộng lượng xua tay, tựa hồ chuyện này không đáng để bận tâm.
"Khôi phục như lúc ban đầu." Hagrid rút chiếc dù nhỏ màu hồng phấn của mình ra, nhẹ nhàng gõ gõ lên trần xe, vết lồi lập tức biến mất ngay tức khắc.
"..." Roy phát hiện ra một sự thật đáng sợ, nếu như William học được ma pháp này, chiếc xe này của ông chẳng phải sẽ phải chạy cho đến tận lúc nát hay sao?
Sau khi xuống xe, Hagrid dẫn hai người bước vào một con phố phồn hoa đông đúc người qua lại.
Trên đường phố có cửa hàng sách, cửa hàng đĩa nhạc, cửa hàng hamburger, rạp chiếu phim... Trông thì rất đỗi bình thường, nhưng duy chỉ không thấy quán bar phá nồi đồng mà Hagrid đã nhắc tới.
William rốt cuộc cũng phát hiện ra một tấm biển hiệu nằm trong một góc khuất bất thường. Đó là một tấm biển cũ nát, bên trên vẽ một chiếc vạc màu đen, còn dùng bút dạ quang đánh dấu mấy chữ phá nồi đồng quán bar.
Hagrid mỉm cười nói: "Chính là nơi này —— phá nồi đồng quán bar. Đây là một địa điểm rất nổi tiếng, cũng là quán bar lâu đời nhất ở London, có trước bất kỳ một quán bar nào của Muggle rất nhiều năm."
Trong lời nói của Hagrid tràn ngập sự tự hào, thế nhưng Roy lại lộ ra vẻ mặt mịt mờ, ông chẳng nhìn thấy cái gì cả.
"Chuyện nhỏ thôi, để phòng ngừa bị Muggle phát hiện thì nơi này có số lượng lớn bùa chú xáo trộn. Việc giúp đỡ các gia đình Muggle tiến vào Hẻm Xéo cũng là trách nhiệm của ta."
Hagrid phẩy phẩy chiếc dù nhỏ màu hồng phấn của mình, một đạo ánh sáng màu xanh lam bắn ra, giúp cho Roy cũng có thể nhìn thấy quán bar.
Tuy rằng Hagrid rất tự hào về phá nồi đồng quán bar, nhưng khi bước vào bên trong rồi mới phát hiện, đây chỉ là một quán bar nhỏ hẹp và bẩn thỉu.
Thật sự không xứng đáng với cái danh tiếng lâu đời của nó chút nào.
William có chút ghét bỏ liếc nhìn cơ sở vật chất ở nơi đây, chẳng những cũ kỹ mà còn rất bừa bộn và bẩn thỉu.
Đúng là lãng phí tài nguyên, nơi này rõ ràng chiếm giữ một vị trí đắc địa, lại còn có lượng người qua lại rất lớn.
Nếu như William là ông chủ, tối thiểu hắn phải nâng cấp trang thiết bị lên vài cấp độ, sau đó xây dựng nơi này thành tụ điểm dịch vụ trọn gói đầu tiên của giới ma pháp bao gồm ẩm thực, bài bạc, tắm rửa, mát-xa và ca hát.
Cũng đừng gọi là quán bar làm gì nữa, trực tiếp đổi tên thành phá nồi đồng hội sở!
Phương án thiết kế, kế hoạch tuyên truyền, chiến lược tiếp thị, người nổi tiếng đại diện... Những thứ này William đều đã có ý tưởng sẵn trong đầu, điều duy nhất còn thiếu lúc này chính là... tiền!
Hắn sờ sờ túi quần, bên trong chỉ có vài đồng xu pence đáng thương. Đúng là nghèo rớt mồng tơi, một cậu bé mười một tuổi thì bố mẹ làm sao có thể cho nhiều tiền được chứ?
William lại nhịn không được mà hoài niệm về tấm vé cào Scratchcard kia.
Hắn cũng muốn được tự mình trải nghiệm cuộc sống chất phác, tự nhiên nhưng lại có chút buồn tẻ của những kẻ có tiền!