Chương 7: Hai ngàn năm chuyên nghiệp chế tạo đũa phép
Hagrid vừa đi vừa lải nhải suốt dọc đường, liên tục oán trách Bộ Pháp Thuật đưa ra những quy định vô lý, tựa như cả thế giới đều đang nhắm vào con Hỏa Long đáng yêu của hắn vậy.
Hai yêu tinh dẫn họ vào một căn phòng đá cẩm thạch cao lớn.
Nơi đó có chừng hơn trăm yêu tinh đang ngồi trên những chiếc ghế cao phía sau dãy quầy dài. Kẻ dùng cân đồng để cân tiền, người dùng kính lọc ánh sáng kiểm tra bảo thạch, rồi nhanh tay ghi chép vào những cuốn sổ lớn.
Trong đại sảnh có vô số cánh cửa dẫn tới những nơi khác nhau. Rất nhiều yêu tinh bận rộn đi lại, chỉ dẫn cho khách ra vào những cánh cửa ấy.
"Tôi cũng cần đổi hai trăm Galleon." Roy rút ra một xấp bảng Anh, đưa cho một lão yêu tinh.
Hogwarts áp dụng chế độ giáo dục bắt buộc bảy năm, nhà trường không thu học phí. Tuy nhiên, sách giáo khoa, áo choàng phù thủy, đũa phép cùng những nhu yếu phẩm khác đều phải tự bỏ tiền túi ra mua.
Một câu hỏi đặt ra là: Nếu Hogwarts không thu học phí, vậy họ duy trì chi tiêu hằng ngày bằng cách nào?
William từng nghe Hagrid kể rằng, nguồn tài chính của ngôi trường này chủ yếu đến từ ngân sách cấp phát của Bộ Pháp Thuật, sự tài trợ từ hội đồng quản trị nhà trường, cùng tiền quyên góp của các cựu học sinh nổi tiếng.
Dĩ nhiên, thu nhập của trường không chỉ có bấy nhiêu, suy cho cùng Hagrid cũng chỉ là một người giữ chìa khóa mà thôi.
Lão yêu tinh quả không hổ danh là một tay buôn bán lão luyện. Hắn liếc nhìn Roy và William, bằng con mắt tinh đời của mình, gã lập tức nhận ra họ không phải người nghèo, thế là bắt đầu nhiệt tình chào mời sản phẩm.
Lão yêu tinh này tựa như một diễn viên kịch chuyên nghiệp, gã nhập vai rất nhanh rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình:
"Kho tiền cá nhân của Gringotts,
Ẩn sâu dưới lòng đất hai vạn mét,
Có Ukrainian Ironbelly canh giữ,
Chìa khóa bảo mật riêng biệt một đối một.
Kho tiền cách nhau mười mét tự động báo động,
Khoảng cách giữa tốt và xuất sắc chỉ là một chút, và khoảng cách ấy gọi là Gringotts.
Kho tiền cá nhân của Gringotts, bạn xứng đáng sở hữu!"
Roy: "..."
William: "..."
Hagrid: "..."
Roy và William lộ vẻ mặt ngao ngán, nhưng lão yêu tinh không hề tức giận, vẫn tiếp tục chào mời các dịch vụ tài chính khác.
Còn Hagrid đang có vẻ mặt hưng phấn kia... thì trực tiếp bị lão yêu tinh ngó lơ. Đối phương nhìn qua là biết một gã nghèo kiết xác, hoàn toàn không phải khách hàng tiềm năng.
William nhìn lão yêu tinh lải nhải không ngừng, cảm giác giống hệt như gặp lại mấy anh thợ cắt tóc ở kiếp trước. Nói một tràng dài dòng văn tự, nhưng ý cốt lõi vẫn là: "Anh trai ơi, làm cái thẻ thành viên đi chứ."
William còn chưa kịp nói gì, ông bố Roy đã dứt khoát từ chối.
Ông đã hỏi thăm qua, đồng Galleon vàng là tiền tệ phép thuật, bên trong không phải vàng ròng mà là hợp kim được tinh luyện bằng công nghệ của yêu tinh.
Nếu không phải vàng ròng, dù có đổi thật nhiều rồi gửi vào Gringotts thì tiền vẫn sẽ mất giá, chứ chẳng thể giữ giá trị theo giá vàng thị trường.
Chỉ có kẻ ngốc mới đem tiền gửi hết vào ngân hàng, mang đi đầu tư chẳng phải tốt hơn sao?
"Thật đáng tiếc."
Suốt dọc đường, Hagrid không ngừng thở dài: "Nếu không phải vì tiền đều dùng để mua Cerberus, ta cũng muốn mở một kho tiền cá nhân rồi. Hắc, William, trò nhìn ta bằng ánh mắt gì thế? Không phải ai cũng có thể sở hữu kho tiền cá nhân đâu, đó là biểu tượng của một người đàn ông thành đạt đấy! Ta nói cho trò biết, ở giới pháp thuật này, không có kho tiền cá nhân thì ngay cả cưới vợ cũng khó lắm!"
Ồ, câu nói này nghe sao mà quen thuộc đến thế.
Tiếp theo, Hagrid dẫn hai người vào cửa hàng áo choàng của Phu nhân Malkin.
Phu nhân Malkin là một nữ phù thủy mập lùn, nụ cười niềm nở, mặc một bộ đồ màu tím. Sau khi đo đạc kích thước xong, bà đề nghị ba người nên đi mua các vật dụng khác trước.
Vì vậy, họ liền đi tới cửa hàng đũa phép trước.
Đây là một tiệm nhỏ vừa cũ vừa nát, hàng chữ vàng trên biển hiệu đã bong tróc, bên trên viết: Ollivander: Chế tác đũa phép tinh xảo từ năm ba trăm tám mươi hai trước Công nguyên.
Trong tủ kính bám đầy bụi, trên chiếc nệm êm màu tím đã phai màu bày biện trơ trọi một cây đũa phép.
Lợi hại thật, hóa ra đã chuyên nghiệp chế tạo đũa phép hơn hai nghìn năm!
Họ bước vào tiệm, từ phía sau gian phòng truyền đến tiếng chuông gió đinh đang.
Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, trừ một chiếc ghế dài thì chỉ có mấy ngàn hộp giấy hẹp dài xếp cao gần chạm trần nhà. Bên trong tất cả đều là đũa phép.
"Chúc buổi tối tốt lành." Một cái đầu đột nhiên ló ra từ trong đống hộp giấy.
Nhưng người này không phải Ollivander, cậu ta trông rất trẻ, gầy gò... xem chừng chỉ lớn hơn William một hai tuổi.
"A, râu Merlin ơi! Cedric, sao con lại ở đây?" Hagrid giật nảy mình.
"Chào bác Hagrid." Cậu thiếu niên tên Cedric vừa giũ bộ đồ học việc vừa phủi đi một lớp bụi lớn: "Con tới đây làm thêm vào kỳ nghỉ hè."
"A, vậy sao?" Hagrid nhìn Cedric với ánh mắt hồ nghi: "Nếu muốn kiếm tiền, ta có đăng nhiệm vụ ở Hogwarts đấy, nghỉ hè có thể tới giúp ta chăm sóc sinh vật huyền bí, đâu cần phải tới chỗ này."
Cedric vội xua tay nói: "Có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là hứng thú, con chỉ muốn học hỏi chút kỹ thuật từ ông Ollivander thôi."
Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất thì cậu chàng không nói ra... Cậu mới không muốn đi chăm sóc mấy con Quái tôm đuôi nổ đâu, cái thứ đó vừa không có đầu, lại vừa tỏa ra cái mùi như tôm cá thối rữa. Thật là tồi tệ hết chỗ nói!
"Lần sau bác có thể nhờ anh em nhà Weasley giúp đỡ, họ chắc là đang rất thiếu tiền đấy ạ." Cedric "thân ái" đề nghị.
"Râu Merlin ơi, đừng nhắc tới hai tên phá phách đó nữa!" Hagrid tức đến nỗi chòm râu run bắn lên: "Ta đã mất nửa học kỳ để đuổi bọn chúng ra khỏi Rừng Cấm... Mới năm nhất đã dám mò vào Rừng Cấm đi dạo, học sinh gan to như vậy ta mới thấy lần đầu đấy!"
Cedric gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang William.
"Đây chắc là đàn em mới đúng không? Chào em, anh là Cedric Diggory, cứ gọi anh là Cedric là được."
Cedric có sống mũi cao, tóc đen, tuy gầy gò nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần.
"Chào anh, em là William Stark, cứ gọi em là William là được." William vươn tay ra bắt tay với cậu ta.
Hagrid mỉm cười nói: "William, trò nên giao lưu với Cedric nhiều vào, trò ấy là học sinh xuất sắc nhất của cả năm nhất đấy. Ta đã nghe rất nhiều giáo sư khen ngợi trò ấy rồi, đặc biệt là giáo sư McGonagall, mà trò biết đấy, giáo sư McGonagall cực kỳ nghiêm khắc."
"Làm gì có ạ." Cedric đỏ mặt, cậu ngượng ngùng quay đầu đi, hướng về phía phòng trong gọi: "Ông Ollivander ơi, có khách tới."
Một lát sau, cùng với tiếng chuông gió vang lên, một ông lão đã đứng trước mặt họ. Đôi mắt to với tròng mắt rất nhạt của ông tỏa sáng như hai vầng trăng trong cửa hàng tối tăm.
"Chào ông." William lên tiếng: "Cháu là William Stark."
"Ừm, lại là một phù thủy nhỏ." Ông lão có mái tóc bạc rối bù, dáng vẻ hơi thần thần đạo đạo: "Rất tốt, ta nghĩ những cây đũa phép đáng yêu kia đã không thể chờ đợi để gặp chủ nhân mới của chúng rồi."
Ông vén tóc lên, đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "A, dĩ nhiên rồi, đũa phép chọn chủ nhân, cho nên nó sẽ giấu mình ở một góc hẻo lánh nào đó, chức trách của ta là tìm nó ra."
Ông Ollivander đi tới trước mặt William. Tuy giọng điệu của ông hòa ái, nhưng đôi mắt màu ngân bạch híp lại trông cực kỳ quỷ dị.
Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lá cây của William, một lúc sau mới quay đầu nhìn về phía Hagrid.
Ông tựa như bây giờ mới đột ngột phát hiện ra sự hiện diện của Hagrid, kinh ngạc nói: "A, Rubeus Hagrid! Lại gặp được anh rồi, thật sự rất vui... Gỗ sồi hồng, dài mười sáu inch, hơi cong đúng không?"
"Đúng vậy, thưa ông." Hagrid gật đầu: "Đó là một cây đũa phép tốt."
"Nhưng ta nhớ khi anh bị đuổi học, người của Bộ Pháp Thuật đã bẻ gãy nó rồi mà?" Ollivander đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"A, dĩ nhiên rồi, bị bọn họ bẻ gãy, đúng vậy." Hagrid chậm rãi dịch bước chân, lùi về phía sau Roy, dường như làm vậy mới khiến hắn có chút cảm giác an toàn: "Những mảnh vỡ của cây đũa phép tôi vẫn còn giữ mà."
"Nhưng anh không dùng nó nữa chứ?" Ollivander tiếp tục chất vấn.
"Không dùng, đũa phép đã gãy rồi thì làm sao mà dùng được nữa?" Hagrid căng thẳng trả lời, nhưng hai bàn tay to của hắn lại nắm chặt lấy chiếc ô hồng rách nát kia.
(Tái bút: Hogwarts nhắc nhở các vị phù thủy nhỏ, hãy bấm sưu tầm và đề cử, bằng không sẽ phái giáo sư Snape tới tiếp xúc thân mật với các bạn.)