Logo

[Dịch] Ngành Giải Trí Giáo Phụ

Chương 12. Chương 12: Chiêu lang tiếng ca

Chương 12: Chiêu lang tiếng ca

Trong phòng vệ sinh.

Lâm Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình.

Phía trên bồn rửa tay trong gương, từng sợi tóc ngắn đều quật cường dựng thẳng đứng.

Dẫu sao mới mười chín tuổi, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy nhựa sống thanh xuân, mũi cao thẳng, mặc dù là mắt một mí, thế nhưng ánh mắt không hề nhỏ.

Đôi môi hơi có vẻ tái nhợt, hàm răng trắng đều đặn.

Hắn bật cười, hình tượng này muốn so với kiếp trước của mình đẹp trai hơn rất nhiều, nếu kiếp trước mà có tướng mạo thế này, không biết sẽ còn mê đảo bao nhiêu nữ nhân......

Sau đó, lông mi hắn khẽ nhíu lại, thân cao của hắn chừng khoảng một trăm bảy mươi tám centimet, có điều vóc người này quá mức gầy yếu, phỏng chừng là do quá trình phát triển bị ảnh hưởng, nhìn qua giống như bị dinh dưỡng không đầy đủ vậy.

Hắn lung tung chà xát khuôn mặt, tuy rằng ngoại hình đẹp mắt khiến hắn vui vẻ, nhưng kỳ thực hắn không quá coi trọng chuyện đẹp xấu của dung mạo, dẫu sao dung mạo cuối cùng rồi cũng sẽ già đi, dựa vào tài hoa để kiếm sống mới là lâu dài, mới là bản lĩnh của đàn ông!

Sau khi rửa mặt xong, hắn trở lại căn phòng nhỏ của mình, vừa vặn nhìn thấy bức tranh tĩnh vật chưa hoàn thành ở góc tường.

Lúc này hắn mới nhớ tới, khi bản thân cùng Võ Tiểu Châu học năm lớp mười, thành tích học tập liền trượt dốc không phanh.

Thế là vào năm lớp mười, hai người cùng nhau đăng ký một lớp luyện thi cấp tốc mỹ thuật dành cho kỳ thi đại học, mục đích chính là để có thể thi đậu vào các trường học nghệ thuật.

Đúng vào tháng mười hai của học kỳ năm lớp mười hai, hai người lại cùng nhau đi một chuyến đến thành phố lớn để tham gia kỳ thi chuyên ngành, kết quả cũng không tệ lắm, cả hai đều được Tỉnh Nghệ Thuật Học viện tuyển chọn.

Bây giờ chỉ còn chờ điểm số của các môn văn hóa được công bố.

Lâm Hạo không khỏi cười khổ, không ngờ bản thân lại đi báo danh chuyên ngành mỹ thuật!

Chuyện này thật là khiến người ta phiền muộn!

Đúng là!

Một đêm bình yên trôi qua.

Chờ đến khi hắn thức dậy vào sáng ngày hôm sau, người cha đã ra cửa hàng, trên bàn ăn có phần đồ ăn được đậy nắp lồng bàn.

Mở ra xem, một đĩa là đậu hũ hầm từ tối hôm qua, bên cạnh còn có một chén canh trứng gà nhỏ.

Vừa dùng bữa xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mở ra nhìn, hóa ra là Võ Tiểu Châu, hốc mắt bên phải vẫn còn sưng đỏ một mảng.

“Thế nào, cha cậu thật sự ra tay đánh cậu à?” Lâm Hạo hỏi.

Võ Tiểu Châu cười hì hì: “Cơ hội tha cho ta còn có sao?”

Vừa bước vào nhà, hắn liền ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-phã bằng da, lấy ra một bao thuốc lá rồi ném cho Lâm Hạo một điếu.

Lâm Hạo hỏi hắn: “Đã đi đồn công an chưa?”

Võ Tiểu Châu nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ chẳng thèm để ý nói: “Chẳng có chuyện gì to tát cả, ta chẳng qua chỉ ra sức thêm can đảm cho Nhị Phì cùng đám người đó mà thôi!”

Võ Tiểu Châu cao một trăm tám mươi lăm centimet, vóc dáng cường tráng, tính tình nóng nảy, từ nhỏ đã không phải là người an phận thủ thường.

“Khi nào thì có điểm thi?” Lâm Hạo ngồi trở lại bàn ăn, châm lửa hút một điếu thuốc, hít sâu một hơi.

Võ Tiểu Châu suy nghĩ một lúc: “Chắc là tầm giữa tháng bảy nhỉ?”

“Cậu báo danh trường nào thế?”

Võ Tiểu Châu cười ha hả.

Lâm Hạo ngẩn người: “Cậu cười cái gì chứ?”

Hắn nhịn cười, châm thêm một điếu thuốc nữa rồi ung dung đáp: “Nguyện vọng một, Thanh Hoa! Nguyện vọng hai, Yến Đại!”

Lâm Hạo ngẩn ra một hồi lâu, trong ký ức thì thành tích học tập của người anh em này có ra gì đâu, đây là phát điên rồi sao?

“Nguyện vọng ba mới là Tỉnh Nghệ Thuật Học viện hả?”

Võ Tiểu Châu gật đầu.

“Anh em, ta phải cẩn thận hỏi lại một câu.” Lâm Hạo nói.

“Chuyện gì?” Võ Tiểu Châu nhướng mày rậm lên.

“Đã bàn bạc kỹ lưỡng là cả hai cùng báo Tỉnh Nghệ Thuật Học viện cơ mà, sao cậu lại đi đăng ký cả Thanh Hoa với Yến Đại làm gì?”

Võ Tiểu Châu cười hắc hắc: “Ta cảm thấy ấy mà, nhỡ đâu lúc thi cử ta lại đoán trúng hết thì sao? Như vậy chẳng phải là có cơ hội vào học ở Thanh Hoa và Yến Đại hay sao?”

Lâm Hạo trố mắt nhìn, hận không thể khen ngợi hắn vài câu, tư duy của người anh em này thật đúng là thanh kỳ hết chỗ nói.

Nếu không phải vì điểm văn hóa quá kém, hai người bọn họ sao phải đi học mỹ thuật để làm gì?

Trong các khối nghệ thuật, cũng chỉ có mỹ thuật mới có thể luyện thi cấp tốc được.

Ngậm điếu thuốc ngẫm nghĩ một hồi, Lâm Hạo đưa ra quyết định mà bản thân đã suy nghĩ kỹ từ tối qua: “Ta muốn đổi chuyên ngành!”

“Cái gì?” Võ Tiểu Châu trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Cậu thấy khả năng ca hát của ta thế nào?”

“Không tệ nha!”

“Sao lại không được cơ chứ! Ta muốn chuyển sang chuyên ngành Âm Nhạc!” Lâm Hạo dập mạnh tàn thuốc trong tay vào gạt tàn.

“Đúng là hồ đồ! Anh em à, hai ta đều đã được trúng tuyển rồi, chỉ còn chờ điểm văn hóa hạ xuống nữa thôi, còn day dưa đổi chác cái gì nữa chứ?”

“Ta hỏi cậu, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật xong, cậu muốn làm họa sĩ chắc?”

Võ Tiểu Châu cười lớn: “Nói nhảm! Chẳng qua chỉ vì muốn kiếm một tấm bằng đại học chính quy mà thôi, ta với mỹ thuật vốn chẳng có chút hứng thú nào cả!”

Lâm Hạo hỏi hắn: “Đã không muốn làm công việc này sau khi tốt nghiệp, vậy việc cầm tấm bằng đó có ý nghĩa gì nữa?”

“Dễ tìm việc làm chứ sao!”

Lâm Hạo lắc đầu, nếu như chỉ vì công việc và tiền bạc, ngay lúc này cậu hoàn toàn có thể viết vài bài hát đem bán, hoặc tìm mấy tụ điểm để biểu diễn, những cách đó đều có thể kiếm ra tiền.

Bản thân cậu không hiểu quá nhiều về chuyên ngành mỹ thuật, phỏng chừng sau khi tốt nghiệp việc tìm kiếm việc làm cũng chẳng hề dễ dàng, khả năng cao nhất là đi thuê một căn phòng để mở lớp phụ đạo nhỏ mà thôi......

Nhớ lại quãng thời gian khổ sở từng đi đàn ca dạy học trước kia, Lâm Hạo lại càng lắc đầu nguầy nguậy.

Ở kiếp trước, bản thân cậu có một sự tiếc nuối lớn, đó chính là chưa từng được bước chân vào giảng đường đại học, chưa từng tận hưởng cuộc sống sinh viên.

Bản thân còn chưa trưởng thành đã phải lăn lộn trong các phòng khiêu vũ để chơi nhạc đệm, mọi kiến thức sau đó đều phải học từ trường đời xã hội, nếu kiếp này có cơ hội được học đại học, cậu tuyệt đối không để bản thân phải mang tiếc nuối nữa.

Cho nên cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhất định phải bù đắp lại!

“Ta muốn ca hát! Ta muốn chơi đàn! Tiểu Võ, cùng ta đổi chuyên ngành đi! Ta đảm bảo sau này cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền!”

Võ Tiểu Châu cười khổ: “Huynh đệ, ta cũng rất muốn ca hát chứ bộ, nhưng mẹ nó chứ giọng ca của ta nghe khó nghe như vịt đực vậy!”

“Thật thế không?” Lâm Hạo gãi đầu, lười phải nhớ lại, bèn nói: “Cậu hát thử hai câu cho ta nghe xem nào!”

Võ Tiểu Châu cũng chẳng khách khí, há miệng liền cất giọng hát, mới chỉ hát được hai câu, Lâm Hạo đã vội lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng ngăn lại: “Thôi, thôi, mau ngậm miệng lại đi, cậu lại định gọi bầy chó sói đến đây chắc!”

Võ Tiểu Châu ha hả cười nói: “Dù giọng ta có thế nào đi nữa, thì vẫn còn đỡ hơn cái giọng của cậu trước kia! Mà này, sao tự dưng Hạo Tử cậu lại biết ca hát vậy cơ chứ? Này, kể ta nghe xem nào......”

Lâm Hạo vội vàng cắt ngang: “Ta hỏi cậu, nếu ta dạy cậu chơi một loại nhạc cụ nào đó, liệu cậu có thể luyện tập để đạt được chút thành tích trước cuối tháng tám hay không?”

“Nhạc cụ?” Võ Tiểu Châu suýt chút nữa kinh hô lên, “đến cây kèn ác-mô-ni-ca ta còn chưa từng chạm vào bao giờ, làm sao học được cái gì chứ?”

“Cậu chỉ cần nói có nghị lực hay không thôi! Cậu nghĩ mà xem, đến lúc đó chúng ta đi biểu diễn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bó tiền to lớn luôn đấy! Những cô gái xinh đẹp sẽ khóc lóc đòi ôm lấy ngực cậu cho bằng được, cậu nghĩ xem, suy nghĩ cho kỹ vào!”

Võ Tiểu Châu nheo mắt lại, lộ ra bộ dáng say sưa tưởng tượng: “Ừ, nghe được đấy!”

“Được! Vậy cứ quyết định như thế nhé, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy cậu chơi Bối Tư, cái khung cơ bản này của cậu mà không đàn Bối Tư thì quả là uổng phí!”

“Cái gì?!” Trợn tròn mắt, Võ Tiểu Châu hét lớn, “Bối Tư là cái quái gì thế?”

Lâm Hạo đập một tay lên trán, tên ngốc này đến Bối Tư là gì mà cũng không biết, xem ra nhiệm vụ của cậu sắp tới vô cùng nặng nề rồi đây!

“Cậu có tiền không đấy?” Lâm Hạo hỏi hắn.

“Có chứ!” Võ Tiểu Châu thò tay vào trong chiếc quần đùi rộng thùng thình, lấy ra hai tờ tiền một trăm đồng.

Lâm Hạo lắc đầu: “Không đủ! Đi vay thêm tiền đi!”

“Bao nhiêu?”

“Một nghìn!”

“Mẹ kiếp!” Võ Tiểu Châu suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu chờ ta một lát!” Nói xong liền cắm cổ chạy vụt ra ngoài, cửa nhà cũng chẳng thèm khép lại.

Chỉ một lát sau, hắn đã quay trở lại với gương mặt đầm đìa mồ hôi, vừa bước vào nhà vừa nở nụ cười vô cùng thần bí.

Lâm Hạo thay giày thể thao, cất lời hỏi: “Lại đi xin tiền mẹ cậu chứ gì?”

“Mẹ kiếp! Sao cậu lại đoán ra hay vậy?”

“Nói nhảm, cha cậu hận không thể lột da cậu ra, sao có thể cho cậu tiền tiêu vặt được chứ?”

Cửa hàng nhạc cụ lớn nhất ở thị trấn Xuân Hà tên là Bát Âm Cầm Hành, nằm ở ngay đoạn cuối của con phố thương mại.

Lâm Hạo và Võ Tiểu Châu dựng xe đạp xong bước vào trong, vừa lúc nghe thấy âm thanh chói tai của chiếc đàn ghi-ta điện phát ra từ bộ hiệu ứng âm thanh.

Khu vực trưng bày ghi-ta đang vây quanh hơn chục người, một người đàn ông tóc dài độ chừng hơn ba mươi tuổi đang thử một cây đàn ghi-ta điện màu đỏ sậm chuyển màu.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, lông mi Lâm Hạo không khỏi khẽ nhíu lại, cùng Võ Tiểu Châu bước thẳng về phía trước.