Chương 1665: Phiên ngoại - tinh thần đại hải thiên
Ban đêm, gió biển phơ phất.
Bãi biển đèn đuốc sáng trưng, khiêu vũ, đánh bài, ca hát, uống rượu... vô cùng náo nhiệt.
Chu Đông Binh, Võ Tiểu Châu, Tiểu Húc, Nhị Đông, Trần Thông, Trương Ngôn Tùng, Ngụy Nhất Hổ, Hoàng Gia Tuấn, Cao Lão Đại, Thôi Cương, Vương Tư Thông... một đám người rất đông, đều dẫn theo vợ con đến dự.
Thà Khắc lúc này đã sáu mươi tám tuổi, mái tóc ngắn bạc trắng.
Hắn cùng Chu Đông Binh cạn chén uống rượu liều mạng, Ngụy Nhất Hổ, Tiểu Húc cùng Tảng Đá, Mã Sáu, Nhị Mãnh, Nhị Đông ngồi vây quanh một chỗ, vừa nướng xiên thịt vừa uống rượu.
Sơ Cửu, Land Rover, Vương Vui Vẻ cùng Lá Lỗi đang chơi xe mô tô trên bãi cát.
Sở Tiểu Muội nắm lấy tay trượng phu, lắng nghe tiếng sóng biển, chân trần dạo bước trên bờ cát.
Hà Trí Nam cùng Tuần Hiểu Đông, Lý Kiên cùng mấy người đệ đệ muội muội vây quanh đống lửa nghe Hoàng Gia Tuấn ca hát, Hồng Đệm ngồi ở một bên ngây ngốc nhìn theo, tựa hồ như trở về thời niên thiếu.
Tào Nhất Thối và Tùy Mẫu Đơn vùi mình vào đống cát mịn bên bờ biển, chỉ lộ ra hai cái đầu tóc hoa râm, vẫn còn đang đấu khẩu:
“Lão Tùy nha, ta nghe nói Vạn Dũng cưới vợ rồi sao?”
Tùy Mẫu Đơn chẳng hề bận tâm, đáp: “Cưới thì cưới, yêu mẹ nó cưới ai thì cưới, ta sớm đã không để ý tới hắn, cái lão mắt la vỏ ốc ấy, gia đây bây giờ thích gái trẻ...”
“Ai,” Tào Nhất Thối cứng ngắc đổi đề tài, cảm thán nói: “Vừa ra ngoài liền trúng Tưởng Nhi (Hy Vọng) tử, ngươi nói cái lão Tào ta thế nào cứ thấy cư dân mạng là lại có thêm nhi tử thế nhỉ? Ngươi nói hắn sao lại thông minh thế cơ chứ? Làm sao mà thi đậu được Yến Đại vậy nha?”
“Lần trước hắn về nhà nói với ta, bảo rằng sau này muốn noi theo nhà thơ, ta thấy chi bằng làm nhà thơ luôn đi...”
“Hạnh phúc thật đấy, cái đồ quang côn như ngươi không thể hiểu được đâu, giờ phút này, ta muốn ngâm một bài thơ tặng cho ngươi...”
“À —— từng nhớ tuổi nhỏ nhiều khinh cuồng, không yêu hồng trang yêu vũ trang, tưởng làm ngọc tốt bỗng bận rộn, bỏ lỡ một đống cô nương hay, rất muốn một lần nữa sống lại một đời, đáng tiếc hoa cúc vàng đã lạnh tàn...”
Tùy Mẫu Đơn biết càng tiếp lời thì tên kia càng lải nhải không ngừng, liền uyển chuyển như con cá trạch trườn từ trong đống cát ra, phủi sạch cát trên mông rồi nhấc chân bước đi.
“Này?” Tào Nhất Thối sốt ruột, “đừng mẹ nó đi chứ, đây là thơ ta tặng cho ngươi cơ mà, nghe ta ngâm cho xong đã chứ!”
“Lão Kỷ Bá Đèn, ngâm bà chân vòng kiềng nhà ngươi ấy!” Tùy Mẫu Đơn sải hai chân chạy thật nhanh, âm thanh từ xa vọng lại: “Khuyên ngươi lúc về tranh thủ mà đi xét nghiệm DNA đi, có cái kiểu sinh ra được đứa con trai như thế không cơ chứ?”
Tào Nhất Thối ngồi phắt dậy, chửi ầm lên: “Ghen ghét! Thô lỗ! Chán ghét! Tinh nghịch! Ta nhổ vào! Phi! Phi!”
Lâm Hạo cùng Võ Tiểu Châu, Cao Lão Đại, Mạnh Mập, Thôi Cương, Nghiêm Tiểu Thất, Ca ngồi trên bờ cát chơi bài, y hệt như những năm tháng còn ở ký túc xá đại học ngày trước, cởi trần, trên mặt dán đầy giấy trắng.
Thừa lúc người khác không để ý, Khương Dung vụng trộm giật một tờ giấy trên mặt Thôi Cương xuống...
Hạ Vũ Manh liếm một chút nước bọt lên tờ giấy trong tay, dùng sức dán mạnh lên mặt Lâm Hạo, “đều có nếp nhăn cả rồi, dán không nổi nữa đâu...”
Mọi người cười lớn, Lâm Hạo sờ sờ mặt,...
.................