Logo

[Dịch] Ngành Giải Trí Giáo Phụ

Chương 9. Chương 9: Hắn thực chất bên trong chỉ có sống lưng (2)

Chương 9: Hắn thực chất bên trong chỉ có sống lưng (2)

Trên quảng trường.

Vừa mới phỏng vấn xong những lão nhân kia, quay phim sư Tiểu Lý lau mồ hôi trên trán, nghiêng đầu nói thầm vài câu với nữ nhân tóc ngắn đang cầm micro:

– Sở tỷ, ngươi nói đám lão đầu lão thái thái này có phải rảnh rỗi sinh nông nổi không, xoay đại ương ca mà cũng có thể đánh nhau hai bận, thật sự là phục!

Sở Vũ trừng mắt lườm hắn một cái:

– Chớ nói nhảm!

Ánh mắt Tiểu Lý bị quán hàng bên kia thu hút, kinh ngạc lên tiếng:

– Sở tỷ, mau nhìn, bên kia có phải đang đánh nhau không?

Sở Vũ quay đầu nhìn lại, quả nhiên, trước một quán hàng ở bên kia đường đang vây rất đông người.

Hai người nhanh chân chạy thẳng về phía quán hàng.

Lúc này, Lâm Hạo đã đàn đến phần gian tấu. Những thực khách và người xem xung quanh quán đều im lặng lắng nghe, một vài bậc phụ huynh trong mắt ngấn lệ, ôm chặt lấy đứa con của mình.

Sở Vũ cùng Tiểu Lý chen được vào trong, thầm cảm thấy kỳ quái, rõ ràng không có đánh nhau mà, sao lại có mấy người giống như đang khóc thế kia?

Có người chết sao?

Đoạn nhạc rất ngắn, tiếng ca của Lâm Hạo lại vang lên.

– Nhanh! Nhanh! Khởi động máy!

Sở Vũ bị tiếng ca đầy thâm tình ấy chấn động, từng câu từng chữ giống như đang gõ trực tiếp vào tâm khảm nàng, khiến chóp mũi nàng bỗng thấy cay sè.

Tiểu Lý vội vàng bật máy quay, chĩa ống kính thẳng về phía Lâm Hạo.

Giữa tiếng đàn ghita dịu êm, Lâm Hạo cất tiếng hát, từng câu từng chữ lọt vào tai, ngập tràn sự dịu dàng.

– Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại một chút!

– Đừng để người già đi nữa.

– Ta nguyện dùng tất cả để đổi lấy năm tháng của người được dài lâu.

– Ta có phải là niềm kiêu hãnh của người không?

– Người có còn lo lắng cho ta nữa hay không?

– Đứa trẻ mà người từng bận lòng ấy ——

– Đã lớn thật rồi ——

– Cảm ơn vì trên chặng đường này luôn có người......

Tiếng ca dừng lại từ lúc nào, nhưng tiếng đàn vẫn chưa dứt. Giữa âm thanh êm dịu và tai nghe ấy, giọng nói trầm ấm và đầy từ tính của Lâm Hạo vang lên:

– Bất luận chúng ta làm gì, phụ thân luôn là người dọn đường cho chúng ta đi trước. Rất nhiều thứ trên đời này không thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng tình yêu mà người dành cho chúng ta lại là vĩnh hằng.

– Phụ thân dùng bờ vai vững chãi để gánh vác cả gia đình, phụ thân dùng tình thân để sưởi ấm tâm hồn con trẻ. Trong từ điển của hắn chỉ có sự kiên cường, hắn thực chất bên trong chỉ có một chiếc sống lưng thẳng tắp, ánh mắt hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị, bờ vai hắn dày rộng tựa bức tường thành. Hắn mang một cái tên vĩ đại: Phụ thân.

Tiếng đàn thong thả ngưng bặt, vành mắt hắn hơi đỏ lên:

– Bài hát 《 Phụ Thân 》 này xin được gửi tặng các vị, tặng cho tất cả những người làm cha trên khắp thiên hạ, xin cảm ơn!

– Rào rào ——

Tất cả mọi người cùng vỗ tay, rất nhiều thực khách cũng đứng cả dậy.

Rất nhiều đứa trẻ ôm chặt lấy người cha của mình, mấy ông bố tuy có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ vui mừng và xúc động.

– Khuê nữ! Ngươi chạy đi đâu thế?

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại.

Tiểu Lý đang vác camera còn chẳng đợi Sở Vũ mở lời, lập tức xoay ống kính hướng thẳng sang phía đó.......