Chương 2: Đan Tà Thẩm Ngạo (2)
Việc đoạt xá giống như xông vào nhà người khác chiếm chỗ, nếu chủ cũ còn sót lại chút ý niệm nào cũng sẽ gây rắc rối khôn lường. Chưa kể nếu hồn và xác không tương thích, hành động sẽ vô cùng cứng nhắc. Nhưng linh đài của thiếu niên này sạch sẽ như tờ giấy trắng, lại có khí huyết từ Hỗn Nguyên Châu tẩm bổ, khiến quá trình hòa hợp diễn ra thuận lợi vô cùng.
Lúc này, giữa lông mày hắn, một hạt bảo châu đen lánh đang tan chảy, thấm vào vết đỏ ẩn hiện trên trán. Nếu ai đó quan sát kỹ, sẽ thấy vô số tơ máu từ đó lan tỏa khắp kinh mạch, mỗi huyệt khiếu đi qua đều nở rộ một đóa hồng liên yêu dị.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người truyền vào.
— Ngươi nghe tin gì chưa? "Đan Tà" Thẩm Ngạo thật sự đã ngã xuống rồi. Hắn chưa đầy trăm tuổi, tu vi nhị phẩm đỉnh phong, lẽ ra phải thọ thêm ba trăm năm nữa chứ.
Đó là giọng của một thanh niên, đầy vẻ kinh ngạc:
— Triều đình trước giờ vẫn bảo hắn là đại đầu lĩnh của giới yêu tà, sao lại chết đột ngột thế được?
— Tin chuẩn từ châu nha đấy, đang chuẩn bị cáo thị thiên hạ. Nghe đâu hắn định trùng luyện Hỗn Nguyên Châu để thăng thần, kết quả thất bại, lại bị Đông Xưởng và sáu vị nhất phẩm vây đánh. Nhưng triều đình cũng thiệt hại nặng, chết mất hai vạn Hắc Giáp Thần Quân.
Giọng một lão giả khàn khàn tiếp lời:
— Âu cũng là số kiếp. Tán tu không có quan mạch triều đình tẩm bổ, dù thiên tư cao đến đâu cũng khó lòng đột phá cái ngưỡng nhất phẩm đó. Thẩm Ngạo luyện đan thiên hạ vô song, vậy mà vẫn không thoát được.
— Vậy còn vị "Tố Thủ Đan Tuyệt" Bạch Chỉ Vi của Bắc Thiên học phái thì sao? — Chàng trai hạ thấp giọng — Ai ngờ thánh nữ hiền thục ấy lại dính líu đến đại tà tu. Giờ Bắc Thiên học phái nhục nhã vô cùng, nghe nói đang đòi dùng thần lôi thiêu chết nàng ta để rửa sạch môn phong.
Thẩm Ngạo nghe đến đó, nắm đấm siết chặt, lồng ngực bốc lên một ngọn lửa nôn nóng. Hắn nghe tiếng "kẹt" của cửa phòng, rồi tiếng bước chân tiến lại gần. Hiện tại, hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được tứ chi.
— Ngươi quản nhiều chuyện thế làm gì? Chuyện đó liên quan gì đến hai kẻ khám nghiệm tử thi như chúng ta?
Lão giả mắng nhiếc, sau đó lại tặc lưỡi:
— Cũng chẳng đến mức thiêu sống đâu, vì sư tôn của nàng ta – vị Đại Tông Sư của Bắc Thiên học phái – cũng trực tiếp tham gia vây giết Thẩm Ngạo, coi như đã lập công chuộc tội cho môn phái rồi. Được rồi, làm việc đi. Kẻ nằm đây là Thẩm Thiên, cháu trai của Thẩm công công bên Ngự Dụng Giám, vốn là một trong bảy ngự khí sư mới của phủ ta. Thái thú dặn phải khám nghiệm kỹ, mau đưa đèn lại đây.
Thẩm Ngạo thoáng ngạc nhiên. "Thẩm Thiên" vốn là tên của hắn ở thế giới hiện đại kiếp trước, thật là trùng hợp. Không ngờ thân thể này lại là cháu của một đại thái giám quyền thế. Thú vị thật!
Ánh đèn leo lét chiếu rọi hai khuôn mặt: một lão già nhăn nheo như vỏ quýt khô và một gã mặt ngựa trông như chưa tỉnh ngủ.
— Đúng là đại thiếu gia Thẩm Thiên rồi. — Gã trẻ tuổi cười nhạt, đưa đèn sát mặt cái xác — Chết tốt lắm! Ngày thường cậy thế bá phụ mà hống hách, làm đủ chuyện ác. Giờ thì nằm im rồi nhé.
Lão ngỗ tác lắc đầu:
— Đừng nói nhảm. Khoảng hai canh giờ trước, gia nhân phát hiện hắn chết trong phòng chính. Lâm bộ đầu bảo hắn bị hung khí đập vào sau gáy, vết thương chí mạng. Nhưng trên người có dấu hiệu trúng độc, có lẽ đã bị hạ độc trước khi bị đập chết. Mau mổ bụng xem hắn đã ăn gì.
— Trúng độc? — Gã thanh niên quan sát — Sư phụ, móng tay và môi hắn vẫn bình thường mà?
Nhưng khi gã kéo tay áo cái xác lên, liền biến sắc:
— Vùng da ở khuỷu tay đỏ rực như màu anh đào! Đúng là trúng độc rồi, loại độc này thâm hiểm thật. Nhưng sao... người chết lâu rồi mà thân nhiệt vẫn cao thế này?
— Thế nên mới cần nghiệm cho kỹ.
Lão ngỗ tác rút dao róc xương sắc lạnh, lau qua lớp vải rồi nhắm thẳng vào yết hầu cái xác:
— Ta bắt đầu đây.
Ngay khoảnh khắc mũi dao định hạ xuống, đồng tử lão ngỗ tác co rút lại. Lão run rẩy đánh rơi cả dao, bởi lẽ cái xác vốn nên lạnh ngắt trên bàn lúc này lại từ từ ngồi dậy, đôi mắt chứa đầy tinh quang lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào lão.