Logo

[Dịch] Nghịch Đồ Hồng Nhan Nhiều: Lại Nhường Cao Lãnh Sư Tôn Hắc Hóa

Chương 6. Chương 6: Phượng Chủ tiểu gối ôm

Chương 6: Phượng Chủ tiểu gối ôm

Cố Quân Lâm khua đôi bàn chân nhỏ dưới làn nước, y bơi rất chậm, dáng vẻ có chút không tình nguyện.

Đôi mày thanh tú của Phượng Khuynh Tiên khẽ nhíu lại, đôi mắt phượng dài hẹp hiện lên hàn quang. Ngay khoảnh khắc Cố Quân Lâm tiến lại gần, bàn tay đang đặt trên bờ suối của nàng đột nhiên vươn ra, dứt khoát kéo y về phía mình:

“Lề mề chậm chạp, ngươi coi bản tọa là yêu ma quỷ quái sao?”

Cố Quân Lâm có chút thấp thỏm hỏi: “Tỷ tỷ, người gọi ta qua đây là có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ là lúc trước cảm thấy mùi hương trên người ngươi rất dễ ngửi. Hiện tại đã tắm rửa sạch sẽ, lại gần ngửi thử, quả nhiên đúng là như thế.” Phượng Khuynh Tiên thản nhiên liếc nhìn y một cái.

“Trên người tỷ tỷ còn thơm hơn.” Cố Quân Lâm ngượng ngùng đáp lời.

Phượng Khuynh Tiên nhướng mày, tiểu gia hỏa này cũng thật biết cách lấy lòng, trong vô tri vô giác đã tự ý bỏ đi hai chữ "Hồng Y" trước danh xưng tỷ tỷ, khiến quan hệ giữa hai người dường như trở nên thân thiết hơn hẳn.

Sau đó, không gian rơi vào tĩnh lặng. Cả hai đều im lặng tận hưởng cảm giác khoan khoái, dễ chịu do suối nước nóng mang lại.

Cố Quân Lâm học theo dáng vẻ của Phượng Khuynh Tiên, dựa lưng vào thành ao, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát góc nghiêng của nàng.

Trầm mặc hồi lâu.

Phượng Khuynh Tiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Quân Lâm lúc này đang bị lớp áo ướt đẫm dán chặt vào người, hỏi: “Tiểu gia hỏa thơm ngào ngạt kia, ngươi có nguyện ý làm gối ôm cho bản tọa mỗi khi nghỉ ngơi không?”

“Hả?” Cố Quân Lâm ngẩn người, cứ ngỡ mình nghe lầm: “Thật sao?”

Phượng Khuynh Tiên nửa cười nửa không: “Ngươi có muốn không?”

“Muốn…” Giọng của Cố Quân Lâm nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy.

Phượng Khuynh Tiên mỉm cười, tâm tình trở nên vui vẻ hơn. Nàng cảm thấy cuộc sống về sau chắc hẳn sẽ rất thú vị, không còn đơn điệu nhàm chán nữa.

Thấy Phượng Khuynh Tiên đang vui vẻ, Cố Quân Lâm cân nhắc một chút rồi mới mở lời:

“Lần sau Bạch Vi tỷ tỷ tới, ta có thể cùng nàng ra ngoài dạo chơi không?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Phượng Khuynh Tiên lập tức trầm xuống.

Thấy vậy, Cố Quân Lâm cuống quýt giải thích: “Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy ở mãi nơi này sẽ chỉ làm phiền tỷ tỷ…”

Tâm trạng tốt đẹp của Phượng Khuynh Tiên tan biến sạch sành sanh. Những lời của Cố Quân Lâm đã phá vỡ bầu không khí ấm áp trước đó, khiến nàng sực nhận ra rằng, đối phương rốt cuộc cũng chỉ là một tế phẩm sẽ phải chết dưới tay mình.

“Tỷ tỷ, người giận sao?” Cố Quân Lâm rụt rè hỏi.

“Không có.” Phượng Khuynh Tiên lạnh lùng đáp, vẻ ôn hòa khi nãy đã biến mất không dấu vết. Nàng tự nhắc nhở bản thân rằng nảy sinh tình cảm với tế phẩm chỉ có hại chứ không có lợi.

Thực tế, nàng cũng từng nghĩ đến việc đưa Cố Quân Lâm ra ngoài, đợi y trưởng thành rồi mới đưa trở lại để hành hình. Thế nhưng Cố Quân Lâm không có huyết mạch Phượng tộc, một khi khí tức đã dung hợp với tiểu thế giới này thì không thể dùng tinh huyết Phượng Hoàng để tiếp dẫn ra ngoài nữa. Muốn đưa y đi, cái giá phải trả quá lớn, hoàn toàn không đáng.

“Tỷ tỷ, ta…” Cố Quân Lâm bối rối, nói năng lộn xộn.

Phượng Khuynh Tiên lạnh lùng ngắt lời: “Đừng gọi ta là tỷ tỷ, quan hệ giữa bản tọa và ngươi chưa thân thiết đến mức đó.”

Dừng một chút, nàng nói tiếp: “Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội ra ngoài đâu.”

“Vĩnh viễn sao?” Cố Quân Lâm lẩm bẩm.

Phượng Khuynh Tiên mặt không cảm xúc: “Phải, ngươi sẽ mãi mãi ở lại đây cho đến tận lúc chết.”

Cố Quân Lâm ngẩn ngơ nhìn nàng.

Phượng Khuynh Tiên đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Nên quay về rồi.”

“Vâng.” Tâm trạng Cố Quân Lâm chùng xuống, y hối hận vì đã nhắc đến chuyện ra ngoài. Quan hệ vốn dĩ đang tiến triển tốt đẹp, vậy mà chỉ vì một câu nói đã rơi xuống điểm đóng băng.

Đêm đến.

Cố Quân Lâm mặc đồ ngủ, đứng trước phòng ngủ của Phượng Khuynh Tiên. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh cửa, đôi mày nhíu chặt, dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội xem có nên vào hay không.

Phượng Chủ đại nhân tuy nói muốn y làm gối ôm, nhưng từ lúc ở suối nước nóng trở về, nàng luôn giữ thái độ băng lãnh, chẳng thèm đoái hoài gì đến y.

Tình cảnh này, chắc hẳn nàng sẽ không chào đón y đâu nhỉ?

Hơn nữa đã muộn thế này, có lẽ Phượng Chủ đại nhân đã ngủ say, nếu tiếng mở cửa làm nàng thức giấc, chắc chắn nàng sẽ nổi giận.

Do dự hồi lâu, Cố Quân Lâm cuối cùng cũng rút lui. Y rón rén trở về căn phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa vắt ngang khuôn mặt tuấn tú của Cố Quân Lâm, khiến gương mặt y bừng sáng như một vị thần tử, đẹp đẽ đến lạ thường.

Trong cơn mơ màng, Cố Quân Lâm ngửi thấy một mùi hương thanh nhã quen thuộc. Mùi hương ấy rất giống với hơi thở trên người của Phượng Chủ.