Logo

[Dịch] Nghịch Đồ Như Ta, Mỗi Ngày Ám Chỉ Nữ Đế Sư Đồ Luyến

Chương 12. Chương 12: Bước đầu báo thù, giết huynh trưởng Diệp Tuyền Linh (2)

Chương 12: Bước đầu báo thù, giết huynh trưởng Diệp Tuyền Linh (2)

"Đêm nay người của Tần gia và Diệp gia có ai tới đây không? Ta muốn xem có bằng hữu nào không." Tần Ngôn cố nén vẻ khó chịu, không đẩy các nữ nhân kia ra.

"Ai nha công tử, ngài nói gì lạ vậy, tới câu lan ai lại đi tìm nam nhân bao giờ."

"Công tử thích kiểu 'băng hỏa lưỡng thiên trọng' hay là kiểu khác?"

Tần Ngôn rùng mình một cái, cảm thấy nơi này không nên ở lâu, cần giết người nhanh rồi rời đi kẻo dính phải mùi phong trần, sau này về bị sư phụ phát hiện thì khó giải thích.

Hắn theo các hoa nương vào trong. Tiếng nhạc sập sình, ồn ào vây lấy tai. Sau khi đưa hết số tiền vừa cướp được cho một hoa nương, hắn biết được đêm nay có mười bảy người của hai gia tộc đang ở đây. Trong đó có hai nhân vật đáng chú ý là Diệp Trọng và Diệp Trung – đường ca của Diệp Tuyền Linh. Hai kẻ này chính là những kẻ cầm đầu nhục nhã hắn trước cửa Diệp gia ngày đó.

"Diệp Trọng, Diệp Trung..."

Tần Ngôn lẩm nhẩm tên hai kẻ đó, ánh mắt hướng về một gian phòng trên lầu. Hai gã kia hiện đang hưởng lạc trong đó.

"Đêm nay toàn bộ chi phí ở đây đều tính cho Diệp công tử!"

Tần Ngôn hô to một tiếng, lập tức khiến cả sảnh đường xôn xao. Đám người chỉ nghĩ là vị công tử nào đó của Diệp gia đang hào phóng, bởi nhà họ Diệp vốn là khách quen ở đây.

Thừa lúc bầu không khí hỗn loạn và náo nhiệt, hắn xông thẳng vào một gian phòng.

"Ngôn nhi sao lại tới nơi này?"

Quý Nguyệt Hàm đứng từ xa nhìn bóng dáng hắn biến mất, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, cắn môi son: "Ngôn nhi, nếu ngươi trở về chỉ để tìm nữ nhân... hừ, vi sư tuyệt đối không tha cho ngươi!"

Nàng siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, lồng ngực phập phồng vì tức giận, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một vệt đỏ bừng.

"Tần... Tần Ngôn?"

Bên trong, một gã sai vặt của Diệp gia lắp bắp. Tuy chỉ là hạ nhân nhưng dựa hơi chủ tử nên gã cũng có chút tiền lẻ để vào đây hưởng thụ. Tần Ngôn không nói lời nào, rút kiếm chém ngang. Một vệt máu đỏ tươi bắn lên chăn đệm, nữ tử bên cạnh kinh hãi thét lên, nhưng tiếng thét ấy bị vùi lấp trong sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

Giết xong kẻ này, hắn lập tức sang phòng khác. Nạn nhân tiếp theo là một quản sự của Diệp gia. Gã này tuy có tuổi nhưng tu vi chỉ ở Hồng Thể cảnh tứ trọng do thiếu tài nguyên.

Xùy!

Kiếm quang lại hiện, cái đầu của gã quản sự bay ra ngoài ngay lập tức.

Sau khi dọn dẹp xong đám cá ướp muối, Tần Ngôn tiến về gian phòng hắn mong đợi nhất. Bên trong là Diệp Trọng và Diệp Trung – hai hậu bối được trọng dụng của Diệp gia, đồng thời là em ruột của Diệp Hạo. Nghĩ đến việc Diệp Hạo từng suýt đá chết mình, Tần Ngôn cảm thấy giết hai đứa em của gã cũng không có gì là quá đáng.

Lúc này, hành động của hắn đã bị phát hiện. Những nữ nhân trong câu lan khóc lóc chạy ra ngoài báo tin. Không gian náo nhiệt bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt sợ hãi đều đổ dồn về phía thiếu niên đeo mặt nạ.

Bành!

Tần Ngôn đá văng cánh cửa phòng, khiến hai đôi nam nữ bên trong giật mình khiếp vía, động tác đình trệ.

"Hỗn đản! Kẻ ngu ngốc nào dám đạp cửa phòng ta?"

"Cút ngay vào đây quỳ xuống, nếu không ta sẽ đem ngươi đóng vào tường thành Đỉnh Thành!"

Diệp Trọng và Diệp Trung đang mình trần như nhộng, nổi trận lôi đình quát lớn. Uy phong của con cháu Diệp gia được bọn chúng bộc lộ rõ rệt.

Tần Ngôn thản nhiên nhìn hai kẻ trước mặt, nhìn căn phòng bừa bộn mà nhíu mày khinh bỉ. Hắn chợt thấy chủ nhân cũ của thân thể này quả thật là "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Nếu trước đây gã chịu hòa mình vào đám rác rưởi này, có lẽ dù không thể tu luyện thì cũng chẳng đến mức bị bức vào tuyệt lộ. Tiếc rằng gã tuy năng lực có hạn, nhưng lại giữ một trái tim thanh cao.

"Câm rồi sao? Bọn ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi là người của gia tộc nào?"

Diệp Trung hừ lạnh một tiếng, vơ đại bộ y phục che thân rồi hùng hổ tiến về phía Tần Ngôn. Gã không chút sợ hãi, dù thấy vẻ mặt hoảng hốt của những người bên ngoài, gã vẫn tự phụ cho rằng đó là vì uy áp của mình khiến bọn chúng sợ hãi.

"Tần gia!" Tần Ngôn đứng yên, nhàn nhạt đáp.

"Tần gia?"

Diệp Trung nhướng mày, nhìn sang Diệp Trọng rồi quay lại nhìn Tần Ngôn: "Người Tần gia thì giỏi lắm sao? Tần gia thì có quyền tự tiện xông vào phòng của người khác à? Nếu ngươi không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng, dù là người Tần gia, ta cũng sẽ không bỏ qua."

Diệp Trung vẫn chưa nhận ra giọng nói của Tần Ngôn. Trong ấn tượng của gã, Tần Ngôn đã chết, mà dù còn sống thì cũng chẳng bao giờ dám vác mặt về Đỉnh Thành.

Vừa nói, Diệp Trung vừa tiến lên một bước, đưa tay muốn lột chiếc mặt nạ của Tần Ngôn ra: "Để ta xem rốt cuộc ngươi là ai. Ngay cả Tần Liệt gặp ta cũng phải gọi một tiếng Diệp huynh đấy!"

Tần Ngôn không hề ngăn cản, hắn lặng lẽ chờ đợi gã lột mặt nạ của mình xuống. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt của đối phương khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.