Logo

[Dịch] Nghịch Thiên Ngộ Tính: Từ Khai Sáng Quan Tưởng Pháp Bắt Đầu Trường Sinh

Chương 9. Chương 9: Ngũ Hành Quyền viên mãn, võ đạo nhập phẩm

Chương 9: Ngũ Hành Quyền viên mãn, võ đạo nhập phẩm

Đêm khuya, trăng sáng sao thưa.

Trong nội viện.

Lâm Trường Thanh triển khai quyền thức, đi từng chiêu từng bộ. Hắn biến hóa quyền pháp tùy tâm, khi thì như mãnh hổ xuống núi, lúc lại giống viên hầu linh hoạt, phi hạc tung cánh. Ngũ Hành Quyền với năm loại quyền thức được hắn luân chuyển vô cùng thuần thục.

Mọi thứ tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Hạ Sơn Hổ, Trích Tinh Hầu, Bão Sơn Hùng, Xuyên Lâm Lộc, Phi Thiên Hạc...

Giữa từng chiêu từng thức ẩn chứa một loại thần vận đặc biệt.

Hắn đánh quyền mà như hóa thân thành năm loại mãnh thú và phi cầm chân chính, uy thế tỏa ra khiến người ta không khỏi run sợ.

Ầm ầm... Đôm đốp...

Sau khi đi xong một bộ quyền pháp, bên trong cơ thể Lâm Trường Thanh lập tức vang lên tiếng gân cốt tề minh, trầm hùng như thần chung mộ cổ.

Ngay sau đó, một cỗ Khí Huyết sôi trào mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc, cỗ lực lượng ấy du tẩu khắp huyết nhục toàn thân, khiến hắn cảm thấy tâm thần thanh thản, sảng khoái khôn cùng.

“Đột phá...”

Trong mắt Lâm Trường Thanh lấp lóe tinh quang.

Sau mười ngày khổ tu, môn Ngũ Hành Dưỡng Sinh Quyền này cuối cùng cũng bước vào viên mãn chi cảnh.

Tốc độ tiến bộ này quả thực vô cùng khủng bố.

Trên thực tế, Lâm Trường Thanh vẫn luôn giấu giếm tiến độ tu hành Ngũ Hành Dưỡng Sinh Quyền của chính mình.

Kỳ thực ngay từ ngày đầu tiên đi theo Vân Dương đạo trưởng luyện tập Ngũ Hành Dưỡng Sinh Quyền, hắn đã nhập môn.

Hai ngày đạt tới Tiểu Thành.

Năm ngày bước vào Đại Thành.

Đến bây giờ, mười ngày đã viên mãn.

Nếu để Vân Dương đạo trưởng biết được chuyện này, chỉ sợ ông ấy sẽ chấn kinh đến mức trợn tròn mắt.

“Môn Ngũ Hành Dưỡng Sinh Quyền này quả nhiên không đơn giản. Sau khi tu hành đến viên mãn, nó không chỉ giúp Khí Huyết tự thân tăng lên gấp mười, mà còn thành công dung nhập Khí Huyết vào trong máu thịt.

Việc này giúp ta Võ Đạo Nhập Phẩm, chính thức bước vào Thối Thể cảnh – cảnh giới đầu tiên của Nhục Thân Đại Cảnh.

Trở thành một Cửu Phẩm Võ Giả.

Bây giờ thể phách nhục thân của ta so với trước khi tu hành Ngũ Hành Quyền chỉ sợ đã tăng lên không chỉ gấp mười lần.

Chỉ tiếc, muốn tiến thêm một bước nữa lại không dễ dàng như vậy.”

Lâm Trường Thanh cảm thụ sự biến hóa của cơ thể, đôi mắt lấp lóe tinh quang, tự lẩm bẩm: “Cửu Phẩm Võ Giả muốn lấy Khí Huyết chi lực để rèn luyện da thịt tự thân thì mức độ tiêu hao là phi thường lớn.

Nếu như đơn thuần chỉ dựa vào tinh huyết tự thân chuyển hóa thì rõ ràng là không đủ.

Muốn tăng thêm một bước Khí Huyết chi lực để tôi Luyện Da Thịt nhanh hơn, ta chỉ có thể dùng đến tắm thuốc.

Trong cuốn sách y đạo mà Vân Dương đạo trưởng đưa cho ta ngược lại có ghi chép các đơn thuốc tắm và dược thiện, nhưng tài liệu cần thiết có chút trân quý.

Xem ra ta cần phải tìm thời gian để bán cỗ Cửu Phẩm Thần Binh Lợi Nhận kia đi mới được.

Bất quá.

Môn Ngũ Hành Dưỡng Sinh Quyền này cũng thật huyền diệu.

Bây giờ ta đã Võ Đạo Nhập Phẩm nhưng Ngũ Hành Dưỡng Sinh Quyền thế mà vẫn có hiệu quả, chỉ là hiệu quả đã giảm bớt đi rất nhiều...”

Hôm sau.

Từ sáng sớm, Lâm Trường Thanh đã dùng một chiếc hộp gỗ để cất cỗ chiến đao Cửu Phẩm kia vào trong.

Tiếp đó, hắn lại giắt theo một thanh trường đao phổ thông rồi ra khỏi viện tử.

Hắn đi thẳng tới cửa thôn.

Chỉ thấy phía dưới gốc cổ thụ quế ở đầu thôn, đội xe của thôn chuẩn bị vào thành đang đứng chờ đợi.

“Trường Thanh, nhanh lên... Lập tức xuất phát rồi.”

Người còn chưa tới nơi nhưng âm thanh của Lâm Hổ đã truyền đến.

Chỉ thấy tiểu tử này đang đứng trên một chạc cây quế, hướng về phía Lâm Trường Thanh ra sức vẫy tay.

Thanh Sơn Thôn cứ cách mỗi mười ngày nửa tháng sẽ có một đội xe đi một chuyến lên huyện thành để bán số da lông dã thú tích lũy được, đổi lấy tiền tài.

Đây chính là nguồn thu nhập lớn nhất của toàn bộ Thanh Sơn Thôn.

Từ vài ngày trước, Lâm Trường Thanh đã đánh tiếng trước với tộc trưởng Lâm Vân Đường về việc muốn đi cùng đội xe vào thành.

Hắn ngược lại không nghĩ tới tiểu tử Lâm Hổ này thế mà cũng có mặt.

“Vĩnh Đằng thúc, cùng các vị thúc bá, lần này phải làm phiền mọi người rồi...”

Lâm Trường Thanh bước nhanh tới, đầu tiên là cười hướng Lâm Hổ khoát tay, tiếp đó hướng tất cả thành viên trong đội xe nói lời cảm tạ.

Thế đạo này vốn không thái bình, Thanh Sơn Thôn cách Phong Nhạc Huyện thành hơn trăm dặm đường, dọc theo con đường này đạo phỉ ngang ngược hoành hành.

Một người xuất hành sẽ quá mức nguy hiểm.

Chỉ một chút sơ sẩy là có thể bị ăn đến xương cốt cũng không còn.

Lâm Trường Thanh mặc dù không sợ nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn vào thành.

Đi theo đội xe trong thôn vẫn sẽ ổn thỏa hơn vài phần.

“Ha ha ha... Trường Thanh, ngươi quá khách khí rồi.”

Người đáp lời chính là một hán tử trung niên tên là Lâm Vĩnh Đằng, người phụ trách của đoàn xe và cũng là Nhị thúc của Lâm Hổ.

Lâm Vĩnh Đằng cười vỗ vỗ bả vai Lâm Trường Thanh, nói: “Ngươi lát nữa cứ đi cùng Tiểu Hổ đi.

Một nén nhang nữa chúng ta sẽ xuất phát...”

“Tốt.”

Lâm Trường Thanh khẽ gật đầu, chợt bước về phía Lâm Hổ.

“Trường Thanh, ngươi vào thành là muốn làm cái gì vậy?”

Lâm Hổ cười hì hì đi tới, liếc mắt nhìn cái bọc trên lưng Lâm Trường Thanh rồi nói: “Cõng một cái bọc lớn như thế, bên trong chứa cái gì thế hả?”

“À, một thanh đao, ta chuẩn bị mang lên huyện thành bán.”

Lâm Trường Thanh thuận miệng đáp: “Thuận tiện nghe ngóng một chút tình hình của phụ thân ta...”

“Vĩnh Phàm thúc...”

Lâm Hổ hơi khựng lại, rồi đi theo nói khẽ: “Trường Thanh, người hiền tự có thiên tướng, Vĩnh Phàm thúc chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Chỉ mong là vậy!”

Lâm Trường Thanh thở dài, không khỏi cảm thấy thổn thức.

Người phụ thân Lâm Vĩnh Phàm của hắn ở thế giới này đã bị Triều Đình chiêu mộ đi chế tạo binh khí từ một tháng trước. Lúc đó họ nói ngắn thì vài ngày, lâu thì mười ngày nửa tháng sẽ về.

Nhưng đến tận bây giờ vẫn không thấy người trở về, ngay cả một chút tin tức cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.

Lâm Trường Thanh biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện.

Thậm chí, Lâm Vĩnh Phàm còn ở nhân thế hay không cũng đã là một dấu hỏi lớn.

Thời đại này loạn tượng đã sinh.

Nhân mạng như cỏ rác.

Mạng sống của sơn dã thôn phu lại càng không bằng cỏ rác.

Một nén nhang sau.

Đội xe xuất phát đúng giờ.

Một chiếc xe ngựa kéo theo số da lông và lâm sản mà trong thôn muốn bán ra lần này. Lâm Trường Thanh và Lâm Hổ vì tuổi còn nhỏ nên được ưu đãi ngồi ở trên xe.

Người đánh xe là một nam tử cao gầy tên là Lâm Vĩnh Uyên.

Y là người cùng bối phận với Lâm Vĩnh Phàm và Lâm Vĩnh Đằng.

Đến nỗi Lâm Vĩnh Đằng cùng mười danh thành viên khác của đội xe thì chỉ có thể đi bộ.

Ở thế giới này, ngựa cũng là vật quý hiếm.

Nhất là chiến mã, thứ đó lại càng là vật tư chiến lược bị Triều Đình nghiêm cấm nuôi dưỡng.

Liền xem như ngựa chạy chậm cũng rất ít khi thấy, một phần là vì chúng đều bị các đại gia tộc và thế lực lớn lũng đoạn, dân chúng bình thường rất khó mua được.

Phần thứ hai là việc chăm ngựa rất tốn kém.

Nuôi một con ngựa còn tiêu hao nhiều tiền tài hơn cả nuôi một hán tử trưởng thành.

Con ngựa này của Đại Thanh Sơn chính là ngựa chạy chậm, chuyên môn được nuôi để kéo hàng vào thành.

Nếu không thì mỗi lần một xe hàng thế này mà dùng nhân lực để đẩy thì thật sự quá mức tốn sức.

Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước.

Mặt đường gập ghềnh.

Khắp nơi đều là ổ gà mấp mô, lại thêm xe ngựa thời đại này không hề có thiết bị giảm xóc.

Độ thoải mái khi ngồi có thể tưởng tượng được.

Cũng may Lâm Trường Thanh đã Võ Đạo Nhập Phẩm, bằng không đoạn đường điên đảo xóc nảy này chỉ sợ còn chưa vào tới thành đã lấy đi nửa cái mạng của hắn rồi.

“Trường Thanh, đây là lần đầu tiên ngươi vào thành sao?”

Lâm Hổ ghé sát vào bên cạnh Lâm Trường Thanh, cười hắc hắc nói: “Ta nói cho ngươi biết, trong thành có nhiều chỗ thú vị lắm. Chờ ngươi làm xong việc, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi một chuyến cho thật đã...”

“Hảo.”

Lâm Trường Thanh cười gật đầu, ánh mắt hơi híp lại, bất động thanh sắc đánh giá tình huống chung quanh.

Hắn sở hữu Tâm Linh Chi Lực nên ngũ giác vô cùng cường đại.

Đừng nói là Lâm Hổ hay Lâm Vĩnh Đằng, liền xem như Nhập Phẩm Võ Giả phổ thông cũng kém xa hắn.

“Trường Thanh, không cần phải khẩn trương như vậy... Dọc theo con đường này sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lâm Vĩnh Đằng đi bên cạnh xe ngựa nhìn nhìn Lâm Trường Thanh rồi ha ha cười lớn, nói: “Tháng trước, trong huyện từng tiến hành tiễu phỉ. Vùng này không thể nào có thổ phỉ sơn tặc đâu, rất an toàn...”

“Vậy sao? Thế thì tốt quá.”

Lâm Trường Thanh cười gật đầu nhưng không nói thêm gì.

Tầm thường sơn tặc thổ phỉ hắn tự nhiên không sợ. Hắn bây giờ đã Võ Đạo Nhập Phẩm, mặc dù chỉ là Cửu Phẩm chi cảnh mới nhập môn nhưng cũng không phải là thứ mà sơn tặc thổ phỉ phổ thông có thể so bì được.

Huống chi, hắn còn có Tâm Linh Chi Lực.

Đây mới chính là át chủ bài lớn nhất của hắn.

Lâm Trường Thanh ngược lại còn hy vọng có tên sơn tặc thổ phỉ nào không có mắt đến đây tìm chết, để hắn vừa vặn thừa cơ thử nghiệm thực lực bây giờ của mình xem sao.