Logo

Chương 13: Ác ý không thôi

Mặt trời đã khuất sau núi, chỉ còn lại dải viền vàng nhạt nơi chân trời.

Đoàn Vân quan sát kỹ chiếc rương. Đây là loại rương gỗ long não thượng hạng, khảm đồng thau, ổ khóa đúc bằng đồng rất chắc chắn. Chỉ riêng chiếc rương này đã có giá trị không nhỏ.

Hắn dùng kiếm gõ thử, thấy rương và khóa đều cực kỳ kiên cố. Một chiếc rương tốt thế này hẳn là dùng để chứa châu báu vàng bạc. Đoàn Vân cứ lưu luyến không rời, phần vì hiếu kỳ, phần vì hắn đang túng thiếu. Mỗi ngày tu luyện đều phải ăn thịt, tiền tích cóp bấy lâu đã sắp cạn sạch. Nếu trong rương thực sự có vật gì đáng giá, chẳng phải là món hời từ trên trời rơi xuống để giải quyết cơn nguy khốn sao? Huống hồ, chiếc rương này nặng đến lạ thường.

Đoàn Vân hưng phấn xoa tay, nhấc trường kiếm chuẩn bị mở rương. Cảm giác này chẳng khác nào đang mở một chiếc hộp bí ẩn đầy kích thích. Nhưng đồng thời, chiếc rương lớn ngâm dưới nước lâu ngày không ai ngó ngàng này lại mang đến cảm giác quỷ dị. Biết đâu bên trong lại là một cái xác chết?

Bang!

Đoàn Vân dùng trường kiếm nạy mạnh, ổ khóa đồng thau bật ra, nắp rương mở toang. Hắn không vội vàng tiến lại gần ngay. Chiếc rương rất sâu, đứng từ xa không nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ thấy thấp thoáng một bóng đen mờ nhạt. Sau khi xác định không có khí độc, Đoàn Vân mới cầm kiếm tiến lại gần.

Ngay khoảnh khắc hắn nhìn vào bên trong, một con mắt vàng khè đang chằm chằm nhìn thẳng vào hắn. Gần như cùng lúc đó, một đạo trảo ảnh đen kịt vồ tới. Đoàn Vân phản ứng cực nhanh, rút kiếm chặn đứng.

Keng!

Thân kiếm rung bần bật, Đoàn Vân không kìm được mà lùi lại ba bước. Thứ vừa quét ra ngoài là một bàn tay gấu sắc lẹm.

Oanh!

Một con nhân hùng hất tung chiếc rương rồi lao vọt ra ngoài, thanh thế vô cùng đáng sợ. Đoàn Vân kinh hãi, vung trường kiếm chém ra một đạo Thủy Nguyệt kiếm khí. Suốt thời gian qua tu luyện, dù là Thủy Nguyệt Trảm hay Ngọc Kiếm Chỉ đều đã gần như hòa vào bản năng. Kiếm khí màu trắng bạc xé toạc lớp da thịt của con nhân hùng, để lại một vệt máu tanh hôi.

Con quái vật vừa thoát ra khỏi rương, Đoàn Vân đã bồi thêm một chiêu "Ngọc Kiếm Chỉ". Một tiếng nổ gọn vang lên, dưới hàm nhân hùng xuất hiện một lỗ máu. Đúng lúc ấy, Đoàn Vân đột ngột lách người sang bên cạnh, bởi con nhân hùng đã điên cuồng vung chiếc rương nặng nề quét tới.

Nhưng ngay trong kẽ hở đó, hắn vẫn kịp chém ra một đạo kiếm khí hình bán nguyệt. Kiếm khí cắt vào mạn sườn nhân hùng một vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa. Con quái vật không tiếp tục tấn công mà quay đầu bỏ chạy, tông sập cả bức tường gian nhà phụ để thoát ra ngoài. Trên đường chạy, nó còn hất chân đá văng vô số gạch đá về phía Đoàn Vân.

Thật kỳ quái. Một con nhân hùng chui ra từ chiếc rương chìm dưới nước đã là chuyện cổ quái, nhưng hành vi của nó lại càng lạ lùng hơn.

Nhìn gian nhà phụ sụp đổ và bức tường nát vụn, nghĩ đến lượng bạc đang đặt cọc ở chỗ chủ nhà, Đoàn Vân lập tức giận tím mặt, lướt đi như gió đuổi theo.

"Phá hỏng nhà của lão tử còn muốn chạy!"

Cho dù nó không phá nhà, Đoàn Vân cũng không tha cho con gấu này. Một rương tài bảo bỗng chốc biến thành con gấu hung ác, món nợ này phải tính trên đầu nó.

Đoàn Vân cầm kiếm chạy như điên. Hắn chưa từng học khinh công, nhưng sau một thời gian tu luyện Ngọc Kiếm Chân Giải, tố chất thân thể đã sớm vượt xa người thường, tốc độ cực nhanh. Con nhân hùng kia dường như cũng có trí tuệ, nó tưởng rằng có thể cắt đuôi được kẻ phía sau, nhưng khi quay đầu lại, đôi mắt gấu lộ rõ vẻ chấn kinh.

Sau lưng nó, nam tử kia đang cầm kiếm đuổi sát, đôi chân biến ảo thành những tàn ảnh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Xuy! Xuy!

Đoàn Vân liên tiếp tung ra hai chiêu Ngọc Kiếm Chỉ. Kiếm khí sắc bén xuyên thủng chân sau bên phải của nhân hùng, khiến nó mất thăng bằng. Thế nhưng con quái vật này rất ngoan cường, dù què quặt vẫn cố sức lao đi, tốc độ không hề giảm sút.

Sắc mặt Đoàn Vân nghiêm lại. Con gấu này đang chạy về hướng Thanh Trà Tập. Nó muốn lao vào khu chợ để gây hỗn loạn rồi trốn thoát sao? Một con nhân hùng hung hãn như thế nếu lọt vào chợ, không biết sẽ gây ra bao nhiêu thảm cảnh. Hắn không dám chậm trễ, chân khí lưu chuyển mạnh mẽ, đôi chân như cuốn theo luồng gió lốc. Cỏ hoang dọc đường bị áp lực lướt qua mà rạp xuống, khói bụi mịt mù.

Dù nhân hùng có liều mạng đến đâu thì cuối cùng cũng bị đuổi kịp. Những đường kiếm khí cuồng bạo trút xuống tấm thân đồ sộ của nó. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, trên người nhân hùng đã xuất hiện thêm bảy tám vết kiếm sâu hoắm và hàng chục lỗ máu. Có không ít vết thương nằm ngay trên đầu, khiến cái đầu gấu trông như một đóa hoa máu bung nở.

"Rống!"

Nhân hùng gầm lên một tiếng không cam lòng, thân hình lảo đảo rồi lăn xuống sườn đất đầy bùn, không tài nào đứng dậy được nữa. Đoàn Vân bồi thêm hai chiêu Ngọc Kiếm Chỉ vào đầu, lúc này con quái vật mới hoàn toàn tắt thở.

Dù đã chết, cái xác to lớn nằm đó vẫn tỏa ra áp lực nặng nề. Chẳng bao lâu sau, da thịt của nó trở nên cứng đờ, trông không giống như vừa mới chết mà như đã tử vong từ lâu.

Đoàn Vân nhìn thi thể con nhân hùng, trong lòng vẫn thấy gờn gợn. Tuy gọi là nhân hùng vì nó ăn thịt người và có vài động tác giống người, nhưng thực chất nó vẫn là dã thú. Vậy mà con gấu này lại có những hành vi quá giống nhân loại. Đặc biệt là động tác dùng rương tấn công hay đá gạch, Đoàn Vân cảm thấy nó giống như một kẻ từng luyện võ.

Điều đó có nghĩa là con gấu này từng được huấn luyện, hay bản thân nó vốn dĩ đã biết võ công?

Đoàn Vân nheo mắt lại. Hắn phát hiện trên đầu con gấu có một vết sẹo. Vết sẹo này chắc chắn không phải do hắn gây ra, vì trên đó vẫn còn dấu vết của những mũi khâu. Hắn dùng kiếm rạch theo đường sẹo đó. Lớp da đầu bị cắt mở, lộ ra bộ não bên trong. Một mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, Đoàn Vân nhíu mày kinh ngạc. Sự kinh ngạc này còn lớn hơn cả lúc con gấu từ trong rương chui ra.