Logo

[Dịch] Ngoại Môn Đại Sư Huynh

Chương 5. Chương 5: Hắc Thạch bí cảnh (2)

Chương 5: Hắc Thạch bí cảnh (2)

Với tư cách là đệ tử ngoại môn của Xích Đồng phong, tu vi của hắn mới chỉ dừng ở Khí Hải cảnh tầng thứ sáu. Dựa vào chút sức lực ở cánh tay, hắn tự tin rằng việc đập vỡ một khối hắc thạch nhất phẩm chắc chắn không phải vấn đề lớn.

Thế nhưng hiện thực đã tát vào mặt hắn một cú đau điếng. Hắc thạch nhất phẩm xuất hiện ở khắp nơi, kết quả là dù đã dốc hết sức bình sinh, hắn cũng chỉ làm vỡ được một vài góc nhỏ. Vì chuyện này, hắn không khỏi rơi nước mắt vì xấu hổ và tự ti.

Về sau, Tiền Tiểu Bàn dự định đi tìm các đồng môn khác. Dựa vào bản lĩnh nịnh nọt lâu năm, chỉ cần làm cho người khác vui vẻ, hắn vẫn có thể kiếm được chút tiền thù lao. Nào ngờ đâu vận may lại bất ngờ mỉm cười. Tiền Tiểu Bàn tình cờ nhặt được không ít linh thạch và linh tài. Trên đường đi lòng vòng, số đồ vật hắn nhặt được lại càng lúc càng nhiều. Thậm chí có cả không ít trung phẩm linh thạch và linh tài.

Là đệ tử ngoại môn của Xích Đồng phong, mỗi ngày phải làm việc quần quật đào mỏ và rèn đúc, thù lao một tháng của hắn cũng chỉ vỏn vẹn một trăm điểm cống hiến, tương đương một trăm viên hạ phẩm linh thạch. Nếu đổi sang trung phẩm linh thạch thì chỉ được vỏn vẹn một khối.

Nhưng bây giờ thì sao? Số lượng trung phẩm linh thạch trong tay hắn đã lên tới hơn một trăm khối. Con số này tương đương với thu nhập hàng chục năm của hắn. Tiền Tiểu Bàn tự nhủ rằng có lẽ mình chính là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết, nếu không làm sao lại có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống như thế này?

Chắc chắn không phải việc làm của các vị sư huynh nội môn rồi. Người ta đâu có ngốc, hạ phẩm linh thạch cũng là tiền, đâu phải cỏ dại ven đường. Cho dù các sư huynh có giàu có đến mấy cũng không thể nào vứt linh thạch đi chơi như vậy được. Huống hồ ở đây còn có cả trung phẩm linh thạch và linh tài trung đẳng, ai lại nỡ vứt bỏ chứ?

Hay là do trưởng lão tông môn làm? Điều này lại càng nực cười hơn.

Cho nên, chân tướng chỉ có một. Hắn, Tiền Tiểu Bàn, chính là thiên mệnh chi tử!

Cho đến ngày hôm nay, hắn gặp được một người.

"Này? Vị sư huynh đây, huynh bị làm sao thế? Là do thân thể không khỏe sao? Sao lại nằm trên mặt đất thế này, rất dễ bị cảm lạnh đó!"

Tiền Tiểu Bàn vừa định bước tới đỡ thì đối phương đã mắng cho một trận xối xả.

"Đi đi đi, ra chỗ khác chơi! Đừng có làm phiền ta nghỉ ngơi!"

Nghỉ ngơi? Thái độ ngang ngược thật đấy!

Nhưng nghĩ kỹ lại, Tiền Tiểu Bàn nhìn kỹ mới phát hiện, vị sư huynh trông lớn tuổi hơn mình này thế mà chỉ có tu vi Khí Hải cảnh tầng thứ nhất. Thế này là có ý gì? Tu vi thế này mà cũng tiến vào đây làm gì? Đi ngắm cảnh chắc?

Hắn cũng chú ý tới chiếc bao tải to tướng bên cạnh Lưu Bình An, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là hành lý và thức ăn của đối phương. Đã bị ghét bỏ, Tiền Tiểu Bàn cũng không tiện nói thêm gì, chuẩn bị cáo từ để tiếp tục lên đường.

Nhưng đúng lúc này, Lưu Bình An dường như mới sực nhớ ra điều gì đó. Hắn bật dậy, nắm lấy tay đối phương, tha thiết hỏi: "Vị sư đệ này, trên người đệ chắc chắn là có túi trữ vật đúng không?"

"Có... có chứ!"

Tiền Tiểu Bàn vô thức giật mình, theo bản năng đưa tay che trước ngực, nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Hắn sợ cái gì chứ? Đối phương chỉ là Khí Hải cảnh tầng thứ nhất, trong khi hắn đã đạt tới tầng thứ sáu, chẳng lẽ lại lo bị cướp hay sao?

Nghĩ đến đây, Tiền Tiểu Bàn lập tức an tâm.

"Vị sư huynh đây, tại hạ là Tiền Tiểu Bàn. Mặc dù thực lực nhỏ bé, mới chỉ ở Khí Hải cảnh tầng thứ sáu, nhưng nếu huynh có khó khăn gì cứ việc nói. Chỉ cần là việc nằm trong khả năng của mình, sư đệ nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Tiền Tiểu Bàn là một người rất am hiểu nghệ thuật giao tiếp. Nghe lời hắn nói xem: Khí Hải cảnh tầng thứ sáu, nằm trong khả năng, cố gắng hết sức. Tóm lại, những lời này vừa thể hiện được thiện ý, lại vừa kín đáo phô diễn thực lực của bản thân.