Logo

[Dịch] Ngoạn Gia Siêu Chính Nghĩa

Chương 2. Chương 2: Trung Kỳ (2)

Chương 2: Trung Kỳ (2)

Mặt trời sắp xuống núi, thời gian để hắn tìm hiểu không còn nhiều... Nhưng ít nhất hắn có thể qua đêm trên thuyền. Cơ thể hiện tại của hắn chỉ còn nửa cây máu, lại đang rất khó chịu, nếu đêm nay còn bị nhiễm lạnh thì chắc chắn sẽ lâm trọng bệnh.

Hơn nữa, nếu hắn là một kiếm sĩ, trên thuyền ít nhất cũng phải có một thanh kiếm chứ? Có vũ khí trong tay, hắn sẽ thấy vững tâm hơn nhiều.

Hắn cũng chẳng rõ diện mạo hiện tại của mình ra sao.

Lết cái thân rã rời, hắn chậm rãi đi đến sát mép nước. Trước khi lên thuyền, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt biển đen ngòm đầy bất an kia và thấy được hình ảnh phản chiếu của mình:

Đó là một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi, nước da trắng trẻo đến mức gần như bệnh hoạn. Y có bờ vai gầy, xương quai xanh rõ rệt, vòng eo mảnh khảnh và mái tóc đen ngắn chạm vai.

Nhưng điều thu hút Trung Kỳ nhất lại là đôi mắt xanh băng trong vắt, sạch đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình.

... Kinh ngạc thật, bản thân mình cũng khá là ưa nhìn đấy chứ.

"Nhưng có ưa nhìn thì cũng vẫn thấy đói..."

Trung Kỳ vỗ vỗ bụng, khó khăn leo lên thang dây để lên boong tàu.

Hắn quan sát kỹ lưỡng chiếc thuyền. Đây là một con thuyền buồm khá lớn, cấu trúc có phần giống loại thuyền buồm Carrack thế kỷ 15 — có nhiều cột buồm, cột chính treo buồm vuông lớn, các cột khác lắp ráp nhiều loại buồm ngang và buồm tam giác.

Tuy nhiên, toàn bộ cánh buồm đều bị thứ gì đó đốt rách tả tơi, không còn nhìn rõ hoa văn nguyên bản. Điều kỳ lạ là trên sàn gỗ lại không hề có vết cháy hay vết đạn lạc nào, các cột buồm vẫn còn nguyên vẹn.

Đột nhiên, đồng tử Trung Kỳ co rụt lại.

Hắn nhìn thấy một xác chết.

Đó là một thanh niên tóc xoăn màu nâu, nằm vật vờ gần thang dây, đôi mắt trợn trừng chết không nhắm mắt. Tay phải y nắm chặt một thanh kiếm gãy, móng tay gãy nát, thấm đẫm máu tươi, nhưng dù chết y cũng không buông kiếm.

Trước ngực nạn nhân đầy những vết máu khô khốc màu nâu đen, nhưng xung quanh lại chẳng tìm thấy hung khí nào.

"Đây không giống một vụ tai nạn biển bình thường."

Trung Kỳ khẽ cười. Đối mặt với nguy hiểm, khóe môi hắn lại không tự chủ được mà nhếch lên. Có lẽ do đặc tính của cơ thể này, hắn hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, chỉ có một cảm giác hưng phấn mãnh liệt đang dâng trào.

Không có gì đảm bảo kẻ giết người đã rời đi, nhưng hắn cũng chẳng còn nơi nào khác để trốn.

Vì vậy, hắn cần một món vũ khí. Dù chỉ là một thanh kiếm gãy.

Trung Kỳ không chút do dự vươn tay, định gỡ từng ngón tay của người chết ra. Dù cơ thể này còn nhỏ nhưng sức lực lại khá lớn, việc này không quá khó khăn.

Thế nhưng ngay khi hắn chạm vào thanh kiếm, hắn bỗng khựng lại.

Một dòng dữ liệu đột ngột hiện ra trước mắt:

[Phát hiện mảnh vỡ ác mộng chưa thanh lọc]

[Mảnh vỡ ác mộng đã khóa định]

[Yêu cầu đẳng cấp: Dưới cấp Hắc Thiết]

[Yêu cầu nghề nghiệp: Kiếm sĩ]

[Yêu cầu đặc biệt: Không có khả năng thi pháp]

[Yêu cầu phù hợp, 10 giây nữa sẽ rơi vào ác mộng. 10, 9...]