Logo

[Dịch] Ngoạn Gia Siêu Chính Nghĩa

Chương 5. Chương 5: Thưởng thức chính nghĩa bối thứ của ta đi!

Chương 5: Thưởng thức chính nghĩa bối thứ của ta đi!

Trung Kỳ cẩn thận tìm tòi một vòng trong phòng Don Juan, thuận lợi thu hoạch được không ít thứ tốt.

Đầu tiên, hắn tìm được một thanh đoản kiếm vừa tay, tính cả chuôi cũng chưa đến sáu mươi centimet, nhìn giống một con dao găm loại dài. Vỏ kiếm được chạm trổ tinh xảo, khi nằm gọn trong bao trông như một cây bút máy cỡ lớn, nhưng lúc rút ra, thân kiếm lại tỏa ra ánh u lam kỳ dị.

Kế tiếp là một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc với hoa văn phức tạp, nhưng kim đã ngừng chạy. Trên nắp đồng hồ khắc hình một loài chim ba mắt có lông vũ sắc lẹm như dao... Đây dường như là gia huy của tộc Geraint, bởi Trung Kỳ nhận thấy rất nhiều đồ vật khác trong phòng cũng mang một phần họa tiết này.

Ngoài ra còn có một túi tiền, vài cuốn sách, một chiếc nhẫn khảm lam bảo thạch, một con dấu, hai chiếc khăn tay, một túi kẹo cùng ít đồ ăn vặt mà Don Juan vừa mang về. Cả căn phòng bị hắn quét sạch sành sanh chẳng khác nào dũng giả đi lục lọi nhà dân.

Thứ duy nhất khiến hắn chú ý là chiếc nhẫn kia. Bởi khi Trung Kỳ vừa cầm lên, trước mắt hắn hiện ra một màn sáng thông tin:

(Thâm Lam Thủ Hộ)

Loại hình: Nhẫn (Phẩm chất Tím)

Mô tả: Di vật mẫu thân Don Juan Geraint để lại cho hắn, bên trong ẩn chứa ma lực băng giá và lời nguyền.

Ghi chú: Có phương pháp giải trừ phong ấn nhưng đã bị mã hóa ("Thần bí nghi thức" kiểm định không thông qua).

Ghi chú: Ngươi chưa từng nghe qua loại lời nguyền này ("Cao đẳng Trớ chú học" kiểm định không thông qua).

Thấy hai chữ "lời nguyền", Trung Kỳ hơi do dự. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn quyết định cất nó vào người. Tuy chưa biết công dụng ra sao, nhưng thà giữ lấy còn hơn để rơi vào tay kẻ phản bội.

Quan trọng hơn cả, Trung Kỳ đã tìm thấy thanh kiếm mà hắn từng thấy trước khi tiến vào phó bản. Nó được treo ngay ngắn trên bức tường gần đó. Kiếm dài hơn một mét, vỏ ngoài đơn giản không chút trang trí nhưng được lau chùi sáng bóng, toát lên vẻ ưu nhã và tin cậy.

Khi rút kiếm ra, hắn thấy thân kiếm dài bằng nửa người mình, lưỡi kiếm chưa mòn, mũi kiếm sắc bén và trầm nặng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là bội kiếm đặt làm của Johnan.

Ngay khoảnh khắc nắm chặt chuôi kiếm, Trung Kỳ đột nhiên ngẩn người. Một lượng lớn ký ức về việc sử dụng kiếm ùa vào tâm trí. Trong phút chốc, hắn cảm thấy mình như trở thành một kiếm sĩ trẻ tuổi đã dày dạn kinh nghiệm, dù chưa đến mức xuất chúng.

Nhưng Trung Kỳ nhanh chóng nhận ra, đó không phải là ký ức luyện kiếm của Johnan, mà là hình ảnh của chính "Trung Kỳ" lúc nhỏ đang khổ luyện giữa vùng băng thiên tuyết địa. Những ký ức phía trước lướt qua rất nhanh, hắn chỉ kịp nắm bắt lấy phần cảm ngộ. Tuy nhiên, hình ảnh càng về sau càng rõ nét, cho đến khi hắn nhìn thấy một đoạn ký ức tương đối trọn vẹn:

Hắn đang cầm một thanh mảnh kiếm, sức cùng lực kiệt nằm rạp dưới đất, hơi thở dồn dập tạo thành những làn khói trắng giữa không gian giá rét. Thanh kiếm đó không mang màu kim loại mà lại trắng muốt như ngà voi.

Đứng đối diện Trung Kỳ là một nam nhân ngoài ba mươi tuổi. Người này có dung mạo giống hắn đến bảy phần, nhưng thần thái lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt mang sắc xanh băng giá không chút cảm xúc. Từ góc độ này nhìn lên, y hiện ra vô cùng cao lớn và đáng sợ.

"Đứng lên, tiếp tục."

Nam nhân trầm giọng nói. Giọng nói ấy khàn khàn, đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng ma lực. Chỉ cần nhìn vào, trái tim người ta như muốn đóng băng. Theo nhịp thở trầm ổn của y, không khí xung quanh dần kết tinh, lớp sương giá trên mặt đất không ngừng ngưng kết rồi lại tan chảy.

"Đứng lên, Trung Kỳ. Ngươi nghỉ ngơi thế là đủ rồi."

"Vâng, phụ thân..."

Trung Kỳ nghe thấy tiếng của chính mình – một giọng nói run rẩy, khiếp đảm như thể linh hồn đã bị đông cứng. Hắn lấy hết dũng khí để đứng dậy. "Trung Kỳ" trong ký ức nghiến răng, nâng kiếm ngang hông, bày ra một tư thế có phần kỳ quái.

Theo động tác xuất kiếm, luồng sương trắng từ lòng bàn tay hắn phun ra, lôi cuốn theo gió lạnh và những bông tuyết quấn quanh mũi kiếm. Lưỡi kiếm trắng muốt lập tức phủ thêm một tầng sương giá. Một vệt sương mù mờ ảo vạch ra một đường cung sắc lẹm, nhắm thẳng vào đầu gối nam nhân kia.

Thế nhưng, nam nhân ấy không hề động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn vệt kiếm đang lao tới. Khi luồng sương ngấn kia vừa cận kề, nó đột ngột vỡ vụn như bị một lực vô hình chém đứt, tan biến giữa không trung.

"Tiếp tục."

Nam nhân lặp lại lời nói đó. Đoạn ký ức đến đây thì im bặt.

"... Thật thú vị."

Trung Kỳ nhíu mày. Xem ra lai lịch của đứa nhỏ này không hề đơn giản, ít nhất hắn cũng có một người cha phi thường. Có điều, khi hắn siết chặt thanh mảnh kiếm trong tay, một luồng minh ngộ dâng lên trong lòng.

Thứ kiếm thuật xoáy lên dao động băng giá kia... dường như hiện tại hắn có thể thi triển được. Đây chính là "Sương Kiếm Thuật" cấp một được nhắc đến trong bản mô phỏng sao? Với trình độ cấp một, uy lực của nó sẽ thế nào? Ít nhất cũng đủ khiến khí huyết đối phương đông cứng chứ nhỉ?

Trung Kỳ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trả căn phòng về trạng thái vốn có rồi mang theo hai thanh kiếm đi ra ngoài. Thanh trường kiếm được hắn cầm trên tay, đoản kiếm giấu kỹ trong người. Hắn cũng không quên mang theo chiếc đồng hồ bỏ túi trên bàn để làm cái cớ, lỡ như đụng mặt Don Juan thì có thể khéo léo kéo y ra một chỗ:

"Thiếu gia, mau tới xem, đồng hồ của người lại hỏng rồi ——"

Hắn dự tính sẽ dùng cách đó để tiếp cận. Nhưng dường như Trung Kỳ đã lo lắng thái quá, hắn không cần phải đi khắp con tàu để tìm manh mối, bởi manh mối đã tự tìm đến tận cửa.

Vừa bước ra ngoài, hắn đã phát hiện ở góc rẽ gần đó có ba thanh niên mặc trang phục tương tự mình đang giả vờ tán gẫu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cửa phòng Don Juan. Thấy Trung Kỳ chủ động mở cửa, cả ba đều sững rờ. Bọn hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi một tên lập tức chạy đi báo tin.

Nhận thấy Trung Kỳ đang nhìn theo kẻ vừa chạy đi, hai tên còn lại tỏ rõ vẻ bối rối.

"Johnan, ở đây!" Một tên nhanh trí cao giọng gọi: "Cái tên này, nãy giờ ngươi chạy đi đâu thế!"

"Vừa rồi hơi buồn ngủ nên ta lẻn vào phòng thiếu gia chợp mắt một lát." Trung Kỳ đi tới, để lộ nụ cười chất phác: "Sao các ngươi cũng ở đây? Tính lười biếng nghỉ ngơi à?"

"... À, đúng vậy." Thấy gã đồng bạn vốn lầm lì, ngốc nghếch hôm nay lại phản ứng như thế, hai tên kia cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.