Chương 10: Thế giới này, có thể rất có ý tứ á! (Đại tu cải phiên bản)
Thiếu niên đứng tại giao lộ.
Mấy tức sau.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại.
6 giờ 21 phút.
Tính toán thời gian, người cũng sắp đến rồi nhỉ?
"Khương Tranh!"
Không đợi hắn cất điện thoại đi, một đạo thanh âm to rõ đã truyền đến.
Ngay sau đó, trong tầm mắt hắn xuất hiện hai thân ảnh. Một thanh niên mặc trị an chế phục hướng hắn khoát tay áo, bước nhanh chạy tới.
Đến bên cạnh hắn.
Người kia chống tay lên đầu gối, thở dốc vài tiếng.
"Tối hôm nay... Có chút chậm, thật không có ý tứ."
"Không có chuyện gì Bình ca, còn phải đa tạ huynh mỗi ngày điều đến bên này tuần phố, thay đệ coi giữ cửa hàng."
"Không cần cám ơn, việc nên làm thôi... Đúng rồi, bệnh của đệ thế nào rồi?"
"Đã khỏi hẳn."
"Vậy là tốt rồi."
Thanh niên thân thiết vuốt vuốt đầu Khương Tranh:
"Ta có thể lên làm quan trị an, còn phải nhờ vào phụ thân của đệ năm đó bán rẻ trứng linh thú cho ta đấy, chút việc này có đáng là gì."
"Dù sao hằng ngày ta cũng phải đi tuần phố, vậy tuần ở đâu mà chẳng như nhau... Có cần ta đưa đệ đến trường không?"
"Không cần đâu."
Thiếu niên lắc đầu, chỉ hướng chiếc xe buýt đang từ xa chạy đến nơi này: "Xe buýt đến rồi, đệ ngồi xe đi là được."
"Vậy thì tốt."
Thanh niên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đón lấy chiếc chìa khóa trong tay thiếu niên, ánh mắt tùy ý nhìn xuống phía dưới:
"Vậy đệ đi đi, bảo đảm không có chuyện gì xảy ra... Ủa?"
Lời còn chưa dứt, hắn đã nháy nháy mắt.
Lập tức, mắt hắn trừng lớn, nhìn chằm chằm viên Hoán Linh Ngọc màu vàng kia, chân thành vui mừng nhìn Khương Tranh:
"Đệ thế này là... Đã tìm được linh thú ưng ý rồi?"
Thiếu niên mỉm cười gật đầu.
"Quá tốt rồi."
Thanh niên vui mừng nhướng mày, thân thiết nói:
"Có linh thú rồi, ngự linh ba cửa ải đối với đệ liền không còn là trở ngại nữa, việc trở thành ngự linh sư sợ là đã ở trong tầm tay rồi!"
Thiếu niên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng: "Mượn lời chúc tốt đẹp của huynh."
"Đi thôi, đi thôi."
Đưa mắt nhìn thiếu niên lên xe, khóe miệng thanh niên kìm không được mà nhếch lên, tràn đầy kiêu ngạo.
"Lý ca."
Đúng lúc này, gã thanh niên đi theo bên cạnh hắn thu hồi ánh mắt cũng vừa nhìn sang, tò mò hỏi:
"Hắn chính là Khương Tranh của Lâm Giang nhất trung sao?"
"Chính là hắn."
Thanh niên dương dương đắc ý, không chút nào che giấu sự thưởng thức của mình đối với Khương Tranh:
"Trong vòng hai mươi năm trở lại đây, lại có một vị ngay từ lớp mười một đã đạt điểm tối đa ở cả văn thí, thể trắc và thuật đo, chính là 'Khương toàn diện' đấy."
Gã thanh niên kia lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì.
Khoe khoang gớm thật, ta còn tưởng huynh chính là hắn cơ đấy.
Dường như phát giác được ánh mắt bên cạnh, thanh niên đưa tay che miệng, ho nhẹ hai tiếng.
Sau đó hỏi: "Ngươi cũng biết hắn sao?"
"Đều đã lên tin tức rồi, có thể không biết sao?"
Gã thanh niên bĩu môi, hơi có chút ý vị không phục: "Nghear nói Lâm Giang nhất trung treo băng rôn khen thưởng gần như suốt một kỳ nghỉ hè."
"Ha ha, đúng là vậy."
Thanh niên rốt cuộc không nén nổi vui mừng, lắc đầu đắc ý.
Hắn là thật tâm cao hứng vì Khương Tranh.
Năm năm trước, hắn biết nơi này mới mở một cửa hàng linh thú, liền ôm tâm lý cầu may xem có được giảm giá chút nào không mà đến thử một chuyến.
Lại không ngờ rằng thực sự chọn trúng một viên trứng linh thú không tệ.
Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy thiếu niên này.
Nghĩ tới đây, nụ cười của thanh niên bỗng nhiên hơi cứng lại, tựa hồ nhớ ra điều gì đó.
Lập tức, vẻ mặt hắn có phần thu liễm.
Chỉ là...
Ngày hôm đó, thiếu niên tràn đầy đề phòng, đứng bên cạnh phụ thân đạm mạc nhìn về phía hắn, ánh mắt ấy liền như nhìn con mồi trên thớt vậy.
Thanh niên mãi mãi cũng không quên được cảm giác rùng mình trong nháy mắt đó, toàn thân nổi hết da gà da vịt.
Tuy nói một năm sau hắn tấn thăng ngự linh sư thất bại, nhưng cũng thi được vào trường cảnh sát trực thuộc tỉnh Tam Đông.
Lúc hắn trở về nói lời cảm tạ, thiếu niên dĩ nhiên đã thay đổi dáng vẻ, trông ôn hòa giống như bây giờ vậy.
Điều này khiến thanh niên thường xuyên suy nghĩ, năm năm trước có phải mình đã nhìn lầm rồi không?
Mấy tức sau.
Hắn khẽ cười một tiếng, lắc đầu.
Bản thân năm nay đã tốt nghiệp đại học, được điều động về quê nhà nhậm chức, nắm giữ kiến thức chuyên môn tinh thâm, nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì trên mặt Khương Tranh ——
Thiếu niên này hẳn là phát ra từ nội tâm thiện lương.
Nếu nói là ngụy trang, thì chẳng phải quá mức kinh khủng sao, chính thanh niên cũng không dám tin tưởng.
Cho nên...
Năm năm trước mình nhất định là nhìn lầm rồi.
Nhất định là như vậy.
. . .
Lâm Giang nhất trung là ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố Lâm Giang.
Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, dẫn đến các hạng mục sản nghiệp của thành phố Lâm Giang đều tương đối bình thường, tài nguyên giáo dục cũng thế.
Nếu không phải do chính phủ trực thuộc điều phối, thử hỏi có bao nhiêu giáo viên nguyện ý ở lại một nơi ba mùa như mùa đông, tương đối cằn cỗi thế này để dạy học trồng người?
Bởi vậy.
Cho dù có chính phủ trợ giúp, thành phố Lâm Giang cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tập trung lực lượng giáo viên ưu tú, cùng nhau xây dựng nên một ngôi trường chuyên cấp ba độc lập duy nhất toàn thành phố này.
Đồng thời.
Nơi đây cũng là ngôi trường duy nhất đạt được sự cho phép của Hiệp hội Ngự linh sư để mở ra khoa mục hệ ngự linh.
Thậm chí còn cố ý cấp phát sách linh thuật và tâm kinh, có thể để cho toàn thể học sinh trong hệ tu luyện thủ đoạn ngự linh cơ sở.
Điều này trong mắt người dân Lâm Giang đã là sự an bài tốt nhất rồi.
Bởi vậy, hầu như tất cả học sinh cấp hai đều lấy mục tiêu thi vào Lâm Giang nhất trung làm trọng.
Mà những học sinh có nắm chắc thi đỗ, thì càng khát vọng thi vào hệ ngự linh, từ đó thu hoạch được một tia cơ hội.
Họ mong chờ tương lai có thể trở thành ngự linh sư, dẫn dắt gia đình nghèo khổ từ đây đổi đời.
. . .
Thiếu niên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Kết cấu của huyện Lâm Giang có chút đặc thù, nó được tạo thành từ hai khối lục địa tách rời, tổng cộng có năm tòa cầu lớn vượt sông kết nối hai khối lục địa này lại, hình thành một chỉnh thể.
Giờ phút này.
Xe buýt đang chạy trên một trong năm tòa cầu lớn vượt sông đó.
Trên bầu trời là một đàn hải âu có tướng mạo hơi quái dị, nhưng chúng không phải linh thú.
Bởi vì linh thú hoang dã không thể vào được thành thị của nhân loại.
Dưới cầu là mặt hồ đông cứng lạnh lẽo.
Huyện Lâm Giang mặc dù thực sự có một con sông lớn, nhưng hàng năm cũng chỉ có vào mùa hạ mới có thể tan băng, bởi vậy so với gọi nó là con sông, thì nói nó là một dải băng đất có vẻ chính xác hơn.