Logo

[Dịch] Ngự Thú: Bắt Đầu Một Con Tuyết Sơn Quân

Chương 9. Chương 9: Đi ra ngoài (2)

Chương 9: Đi ra ngoài (2)

"Tể Tể."

Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly nhìn thiếu niên đang đi về phía mình.

"Đi thôi."

Thiếu niên thừa cơ vuốt ve cái đầu hổ một trận, sau đó búng tay vào chiếc Hoán Linh Ngọc màu vàng đang cài chặt bên hông: "Lên xe."

"Ngao nha!"

Tiểu gia hỏa nựng giọng kêu một tiếng, lập tức lắc lắc đầu, bước đi lảo đảo rồi húc đầu vào Hoán Linh Ngọc. Theo những điểm sáng tan biến, Hoán Linh Ngọc khẽ lay động một chút. Nếu ghé lại gần quan sát kỹ lưỡng, còn có thể nhìn thấy hư ảnh của một chú hổ con màu trắng ở bên trong.

Nhưng thiếu niên không lập tức đi ra ngoài. Hắn đi về phía góc phòng trước, nơi đó đặt một chiếc chậu lớn dành cho chó, bên cạnh là vài túi thức ăn. Trong chậu đã có sẵn một ít đồ ăn khô ướp lạnh màu tím nhạt. Hắn bình thản xúc thêm vài muôi thức ăn đổ vào chậu, đợi đến khi nó đầy ắp mới bê lên đi về phía cửa cuốn.

Dường như có tâm linh tương thông, thiếu niên còn chưa kịp đến gần, phía cửa đã truyền đến mấy tiếng cào cửa sắt và tiếng chó sủa nghẹn ngào trầm thấp.

Cửa cuốn kéo lên hết cỡ. Mấy con chó đi lạc với màu lông và hình dáng khác nhau, nhưng con nào cũng bọc trong một lớp lông dày cộm, đang dị thường mừng rỡ nhìn hắn, thậm chí có con chó nhỏ quen thuộc còn ngửa người ra thở dài. Những con này là Trường Mao chó, một loài chó đặc sản của vùng phương Bắc, mang trong mình một chút đặc chất của linh thú. Lông dày chống chịu được cái lạnh, túi dạ dày có khả năng tiêu hóa kinh người. Chúng là một trong số ít những loài dã thú thông thường sau khi ăn nhầm phải thuốc trừ sơ có thành phần cỏ dây leo thì có thể tự mình bài tiết và làm tiêu tan độc tố mà không hề hấn gì.

Thấy thế, thiếu niên mỉm cười, đặt chậu xuống đất.

"Đều đói lả rồi phải không?"

Ngửi thấy mùi vị khác lạ trên người chúng, biểu lộ của thiếu niên không hề thay đổi. Hắn chỉ lặng lẽ vuốt ve bộ lông xù xì của bầy chó, ôn nhu nói: "Ăn đi, ăn đi, ăn cho thật sạch sẽ vào."

Đường phố buổi sáng không tính là đặc biệt náo nhiệt, nhưng cửa hàng bữa sáng đối diện thì ngoại lệ.

"Tiểu Khương, dậy sớm thế cháu."

Người đàn ông đang bận rộn chiên đồ ăn dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, dùng ánh mắt chất phác nhìn thiếu niên: "Nếm thử quẩy lớn mới ra lò đi này, giòn rụm luôn."

Thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, cười lắc đầu.

"Người lớn nhà cháu vẫn chưa về à?"

Trong tiệm bữa sáng, người phụ nữ đang bận rộn lau bàn tranh thủ chút thời gian rảnh, vứt chiếc khăn lau lên bàn rồi tựa vào tường nhìn thiếu niên, trêu chọc nói: "Trong cái tiệm này không có người lớn trông nom là không được đâu. Hay là tốt nghiệp trung học xong thì kết hôn với Hổ Nữu nhà cô chú đi? Dù sao cô chú đều rất thích cháu..."

"Bà nói cái gì thế? Tiểu Khương tương lai là muốn làm ngự linh sư, làm gì có thời gian kết hôn sớm như vậy?"

Thiếu niên mỉm cười nhìn màn này. Người đàn ông thì ra vẻ nghiêm túc nhìn vợ mình mà nói: "Đàn ông con trai thì nhất định phải lo sự nghiệp trước, rồi mới..."

"Xì, ông nói hay gớm nhỉ? Hồi đó ông nghèo rớt mồng tơi, cậy có chút sức vóc liền chạy đến nhà tôi bàn chuyện cưới xin, lúc đó sao ông không nghĩ đến việc lập nghiệp trước đi?"

Khuôn mặt người đàn ông trong nháy mắt đỏ bừng lên, nghẹn một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "... Thời đại khác nhau rồi."

"Đúng đúng, thời đại khác nhau rồi." Người phụ nữ bĩu môi, lại nói tiếp: "Cái miệng của ông lúc nào cũng lý lẽ... Hay là cứ để hai đứa nó đính hôn trước thì thế nào?"

Người đàn ông có chút động lòng.

"Chuyện này..." Hắn hắng giọng một cái, quay người lại nở nụ cười tươi roi rói: "Tiểu Khương này, nói đi cũng phải nói lại, vẫn phải cảm ơn cháu đã bán rẻ quả trứng linh thú cho Hổ Nữu nhà chú nhé. Sau này biết đâu đều là ngự linh sư cả, còn có thể chiếu cố lẫn nhau... Ơ, người đâu rồi?"

"Đi từ sớm rồi." Người phụ nữ lườm chồng mình một cái, bưng chậu nước lau bàn đi vào trong nhà: "Tôi thấy Tiểu Khương có lẽ thật sự không có tâm tư đó đâu."

"Không sao cả." Không có người ngoài, thái độ của hai người lập tức thay đổi. Người đàn ông lau mồ hôi, chất phác nói: "Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chuyện tốt thì thường gian nan mà."

"Dù sao Hổ Nữu cũng thích nó, câu đó nói thế nào nhỉ? Thanh mai trúc mã! Ha ha, sợ cái gì chứ? Cứ từ từ mà tiến, có công mài sắt có ngày nên kim mà!"